Mùa giải 2018-2019 đã đi đến hồi kết và trận đấu duy nhất được chờ đợi có lẽ là trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham (diễn ra vào rạng sáng 2/6). Không thể phủ nhận hai đại diện nước Anh xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, rất khó xuất hiện một trận đấu nảy lửa tại Madrid. Đơn giản bởi Liverpool và Tottenham không phải những cựu thù chẳng đội trời chung. Ở cấp độ thấp hơn, Chelsea và Arsenal sẽ đối đầu ở trận chung kết Europa League. Nhưng giống như trận Liverpool - Tottenham, Chelsea cũng như Arsenal khó trình diễn bộ mặt đá chết bỏ.
Nhìn một vòng bóng đá châu Âu, hóa ra sự thù địch là thứ gì đó rất xa xỉ, không còn tồn tại. Ở La Liga, Real Madrid - Barcelona vốn tạo ra những trận Siêu kinh điển. Ngoài màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu, Siêu kinh điển còn chứng kiến những sản phẩm của sự thù địch. Luis Figo từng bị ném cả cái thủ lợn vào người khi chuyển từ Barcelona sang Real Madrid. HLV Jose Mourinho thời còn dẫn dắt Kền kền trắng từng lao vào móc mắt trợ lý Tito Vilanova bên phía Barcelona. Trên sân, cầu thủ cũng sẵn sàng lao vào nhau ăn thua đủ.
Tại Ngoại hạng Anh, màn đối đầu giữa Liverpool và MU trước đây luôn cực kỳ căng thẳng. Sau này, Chelsea hay Man City nổi lên cũng tạo ra được những cuộc đọ sức một mất một còn cùng đội chủ sân Old Trafford. Tại Serie A, Inter Milan và AC Milan từng nhiều phen sống - chết trong các trận derby thành Milan đầy máu lửa theo đúng nghĩa đen.
Nhưng tất cả giờ chỉ tồn tại trong hoài niệm. Không có quá nhiều người quan tâm tới Siêu kinh điển. Những cuộc đấu MU - Chelsea, MU - Man City hay MU - Liverpool trở nên tầm thường. Derby thành Milan thì gần như bị lãng quên khỏi tâm trí những người yêu bóng đá. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới thực trạng đáng buồn này?
Nhìn qua, dễ nhận thấy, nhiều đội bóng lớn không còn duy trì được sức mạnh vốn có nên chẳng thể cùng kình địch tạo ra những cuộc thư hùng chấn động. Inter Milan và AC Milan là ví dụ tiêu biểu nhất. Hai đội bóng thành Milan chìm trong khủng hoảng do tài chính eo hẹp, phải bán đi hầu hết những ngôi sao sáng giá, mang tính bản sắc. Man City vẫn mạnh nhưng MU hoàn toàn không còn là chính mình.
Real Madrid và Barcelona vẫn rất mạnh nhưng bản thân hai ông lớn này không còn những cái tên giàu cá tính, mạnh mẽ. HLV Enesto Valverde hay HLV Zinedine Zidane đều thuộc tuýp HLV thân thiện, lịch thiệp. Người hâm mộ hẳn rất nhớ Pepe, trung vệ nổi tiếng với lối chơi chém đinh chặt sắt, người luôn đóng vai phản diện, tạo ra cao trào ở Siêu kinh điển.
Bóng đá tự thân nó đã là môn thể thao đối kháng, đề cao tranh đấu va chạm. Sự đối kháng càng mạnh mẽ, càng quyết liệt thì cảm xúc càng mãnh liệt. Nhưng khi yếu tố thù địch dần mai một trong làng túc cầu, điều tất yếu, thứ cảm xúc nó mang lại cũng không quá mãnh liệt. Thay vào đó là thứ bóng đá nhàn nhạt, đều đều, khó đẩy người hâm mộ tới sự thăng hoa tột độ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận