- Này ông, điểm thi gian lận vỡ lở ra hết cả rồi, giờ làm thế nào?
- Thì làm thế nào được nữa, chờ thôi.
- Thế có chạy nữa không?
- Chạy gì, chạy điểm cho đứa sau á? Thôi cạch.
- Ông bị ngẫn à? Giờ còn nói chạy điểm, có chạy án không? Kẻo mấy hôm nữa chạy không kịp. Khởi tố thì chết dở. Ông có 1 đứa thủ khoa, tôi còn đèo bòng thêm cả đứa cháu á khoa đây này.
- Làm gì đến mức ấy, ông đừng lo. Cái này chỉ là giúp đỡ, nâng đỡ trong sáng vì tình đồng chí chứ có hối lộ, đút lót gì đâu mà khởi tố? Người cùng tỉnh cả, con anh như con tôi, giúp cháu nó vào đời dễ dàng hơn thôi.
- Chết dở, thế ông anh chủ quan quá rồi. Mấy hôm nay không đọc báo rồi. To chuyện rồi. Người ta nói đấy không phải là chuyện ở tỉnh nữa, nó là chuyện hệ trọng quốc gia. Họ nói nộp thuế trả lương cho ông bà để rồi giờ nhận về bất công cho con em mình. Trường đẹp, ghế đẹp các ông bà chi tiền ra mua hết cả. Họ đòi khởi tố chúng ta đó. Ông xem danh sách nghề nghiệp chức danh phụ huynh thí sinh gian lận điểm thi chưa? Ông thấy ông trong đấy chưa?
- Ô hay, ông này lạ nhỉ. Tôi ngồi đây làm việc công, thời giờ đâu xem báo chí với mạng xã hội. Tôi mới xem bảng điểm của các cháu nó thôi, bảng điểm phản ánh đúng năng lực… phụ huynh rồi còn gì.
- Ôi thôi thôi, ông giỏi thì cứ ngồi yên đấy. Tôi không nói chuyện với ông nữa, tôi đi tìm người khác cùng chạy cho yên tâm. Gì chứ chạy tôi thừa kinh nghiệm rồi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận