Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn trong màu áo U23 Việt Nam - Ảnh: Phạm Hữu |
Gánh nặng gia đình
Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam góp mặt ở giải châu Á, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn tới mức bế tắc thì chỉ có thủ môn Đặng Ngọc Tuấn. Quê Tuấn ở An Giang, trước đây gia đình tuy chẳng giàu có gì nhưng cũng đủ ăn nhờ thu nhập của cha chạy xe ôm và mẹ buôn bán mấy thứ đồ vặt ngoài chợ. Mặc dù vậy, vài năm trở lại đây, cả cha lẫn mẹ Tuấn đều mất khả năng lao động.
Được biết, ông Ẩn, cha Tuấn mắc chứng thoái hóa cột sống, hễ vận động mạnh là đau nằm liệt giường mấy ngày. Ngoài ra, bệnh viêm xoang cũng khiến ông bị nhức đầu thường xuyên. Bà Phúc, mẹ Tuấn bị tiểu đường mãn tính, phải điều trị thường xuyên. Tuy nhiên, cú sốc thực sự với gia đình chàng thủ môn thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đến vào giữa năm 2017 khi bà Phúc phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 2, tiền điều trị hàng tháng lên tới hơn 6 triệu đồng.
“Thực sự em cảm thấy suy sụp khi hay tin mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều lúc ở trên đội, ra sân tập em cứ ứa nước mắt vì thương mẹ. Nhưng càng thương mẹ bao nhiêu em càng tự nhủ phải tập luyện thật tốt, mong có cơ hội được ra sân ở CLB hay được triệu tập vào đội tuyển. Như vậy, em sẽ có nhiều tiền thưởng hơn để giúp mẹ thuốc men, trang trải cuộc sống gia đình”, Tuấn kể với giọng nghèn nghẹn.
Tuấn cho biết, anh có một người anh cùng cha khác mẹ, đã lập gia đình từ sớm nên không đỡ đần được gì. Chính bởi vậy, thu nhập từ bóng đá của Tuấn là nguồn thu duy nhất của gia đình. Thủ môn người An Giang chia sẻ thêm, trước đây, mỗi tháng anh gửi về nhà 6 triệu đồng nhưng từ ngày mẹ mắc bệnh, toàn bộ số tiền lương thưởng anh đều dồn lo cho “hậu phương”.
“Lương ở Đà Nẵng em nhận 10 triệu đồng/tháng. Mỗi trận thắng đội đều thưởng nhưng do là thủ môn dự bị nên em không được nhiều. Trước đây, thu nhập em giữ lại một chút để phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhưng sau khi mẹ phải điều trị ung thư thì em gửi toàn bộ về cho bố mẹ. Tuy nhiên, có tháng vẫn không đủ, em phải vay thêm bạn bè”, thủ môn sinh năm 1996 cho hay.
“Em thấy mình như mắc nợ”
Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, Tuấn như vớt được chiếc phao cứu sinh nhờ thành tích của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Nhận khoản tiền thưởng theo miêu tả của Tuấn là “đời em chưa bao giờ dám nghĩ đến”, chàng trai trẻ quyết định chia đôi, một phần để chữa bệnh cho mẹ, một phần để tu sửa lại căn nhà vốn quá ọp ẹp, nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở Long Xuyên. “Căn nhà em sống từ nhỏ đã quá cũ, trần có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể mỗi lần trời mưa, trong nhà không khác gì ngoài sân. Bố mẹ em đều bệnh nên em không yên tâm khi thi đấu xa nhà. Đợt tới em sẽ tranh thủ ngày nghỉ về tìm thợ sang sửa lại”.
Ngoài tiền thưởng, Tuấn còn được một số mạnh thường quân giúp đỡ số tiền khoảng gần 400 triệu đồng. “Mọi người biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên chung tay giúp đỡ, em thực sự rất cảm động. Tuy nhiên, em cảm thấy mình đang mang một món nợ lớn hơn tiền bạc, đó là nợ ân tình. Cách tốt nhất để đền đáp ân tình của mọi người là em phải nỗ lực hơn nữa, không đầu hàng trước khó khăn, nắm bắt mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để thể hiện khả năng bản thân”.
Bên cạnh đó, Tuấn cũng đau đáu về món nợ với người vợ trẻ ở quê nhà. “Chúng em quen nhau từ khi còn nhỏ, cũng xác định sẽ nên duyên vợ chồng nhưng hai đứa tính toán đến khoảng cuối năm 2018, sau khi cô ấy có việc làm ổn định mới kết hôn. Đợt mẹ em bệnh, bố cũng yếu, ở nhà không có ai chăm sóc nên cô ấy chủ động đề nghị “phá kế hoạch” để về làm dâu sớm. Tụi em làm đám cưới hồi tháng 10/2017 và kể từ đó một mình cô ấy lo mọi việc trong gia đình, chăm sóc bố mẹ em. Nhờ vậy, em mới yên tâm ở lại Đà Nẵng tiếp tục con đường mình đã lựa chọn”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận