Tranh biếm họa về tham nhũng của ndiep |
Hà Nội nóng quá, Kính cận dắt vợ con đi nghỉ mát. Xuống biển, ra đảo nhiều rồi, lần này cả nhà hạ quyết tâm lên rừng, tắm suối. Tưởng đâu lên rừng rú thì vắng vẻ, ai ngờ, đường tắc từ quốc lộ cho tới khu nghỉ dưỡng. Mênh mông bát ngát là rừng, Kính cận dừng xe quán nước, cho vợ con xuống xả hơi hít thở không khí trong lành, chờ đường vắng mới đi tiếp.
Vừa làm điếu thuốc đã có mấy ông ra xin lửa.
Hít một hơi thuốc, một ông dáng vẻ phong trần chỉ sang phía chân núi nói: “Đố các ông kia là rừng hay biệt thự riêng”?
Kính cận cả cười: “Mái nhấp nhô như biệt thự kiểu Pháp thế kia ông bảo rừng thì đúng là nhận thức không bằng con nít”.
Mấy ông khác ồ lên nói ông này chắc mới ở tây về. Ở ta thì nhìn thấy thế mà không phải thế. Nhiều khu đất rừng rõ rành rành người ta vẫn xây biệt thự, xây xong lại có giấy chuyển đổi đất rừng thành đất nhà, chả biết đâu là rừng, đâu là nhà. Muốn tìm hiểu đất rừng chuyển thành đất nhà thế nào, mời ông lên mạn Yên Bái mà tìm hiểu...
Thấy Kính cận ngơ ngác, một ông rút phắt Ipad ra cho xem bài báo nói lãnh đạo Sở TN&MT một tỉnh sở hữu hơn chục nghìn mét vuông đất rừng được “hóa phép”.
Một ông chép miệng: “Quan Sở TN&MT thì sở hữu villa biệt thự trên đất rừng chuyển đổi. Sở Y tế thì mua thiết bị vật tư khám chữa bệnh đội giá so với thị trường chục lần. Kiểm lâm thì đi tù vì thông đồng chặt phá rừng. Người ta nói trồng đậu ăn đậu, trồng bắp ăn bắp chả sai…”.
Kính Cận bực mình cãi: “Ông đùa à? Các cụ nói gieo trồng gì thì hái quả nấy, công sức người ta làm, thì người ta ăn. Còn đây chỉ nhờ cái ghế của mình, ăn không từ một cái gì trong quyền hạn của mình, ăn vào công sức, của cải của người khác. Ăn thế dã man hơn nhiều ông ạ”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận