Tâm sự

Chồng nằm liệt 3 năm, có nên ly hôn để đi bước nữa?

18/01/2015, 17:28

Khi tôi đau khổ vì chồng nằm liệt giường suốt 3 năm thì Minh xuất hiện, nói muốn che chở cho mẹ con tôi.

Tình cờ đọc được những dòng tâm sự của bạn Ngọc Lan tôi đã rớt nước mắt, một phần đồng cảm với hoàn cảnh éo le của bạn, một phần cũng là vì thương xót cho số phận trớ trêu, nghiệt ngã của bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, cũng như Lan, tôi rất bối rối khi đưa ra những quyết định cho cuộc sống của mình. 

Tôi là con cả trong một gia đình khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ phải tần tảo nuôi hai chị em ăn học nên tôi luôn cố gắng để mẹ vừa lòng. Có điều người tôi chọn lấy làm chồng không may lại khiến mẹ không vui.

image-thumb-ndt1416286471
Ảnh minh hoạ

Anh hiền lành, có học thức nhưng phải vất vả bươn chải từ bé. Bố mất sớm, anh lại là con cả trong gia đình đông anh em, gánh nặng lớn trên vai anh khiến mẹ tôi không thể yên tâm trao gửi con gái.

Thế nhưng chuyện tình cảm đâu phải trò chơi, không muốn là dừng được. Bản thân tôi cũng đã thử đi gặp những người mẹ giới thiệu và tin chắc rằng sẽ mang lại cho tôi cuộc sống nhàn hạ, nhưng không thể nảy sinh tình cảm. Vì vậy, sau 2 năm kiên trì, mẹ đành chấp nhận để tôi cưới anh.

Cuộc sống gia đình của hai vợ chồng tôi khá chật vật về mặt kinh tế nhưng ấm áp hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông của gia đình, hết lòng yêu thương, chăm sóc vợ. Hạnh phúc lớn càng hơn khi tổ ấm nhỏ của chúng tôi chào đón một công chúa đáng yêu.

Thế nhưng số phận trớ trêu, chồng tôi bị tai nạn trong một lần đi công tác xa. Tuy tính mạng được cứu nhưng bác sĩ nói anh có nguy cơ sống thực vật mãi mãi.

Vợ chồng tôi vốn đã chẳng khá giả nay lại càng khó khăn, vất vả hơn. Mọi gánh nặng đè lên vai tôi khi vừa phải lo toan chạy chữa cho anh và chăm sóc con, vừa phải lo lắng cho bố mẹ già. Anh em bên nhà chồng cũng giúp đỡ đôi chút về vật chất lúc ban đầu nhưng không nhiều vì họ cũng chẳng giàu có gì.

Thời gian đầu đối với tôi thực sự khủng khiếp. Tôi mệt mỏi, tuyệt vọng và căm ghét tất cả mọi chuyện đã rơi xuống đầu mình.

Thậm chí, nhiều khi nhìn chồng năm trên giường bệnh tôi đã không kìm được oán trách anh tại sao không ở bên cạnh, động viên tôi trong lúc khó khăn này. Mặc dù tai nạn là điều không ai mong muốn, oán trách người bệnh cũng là không đúng nhưng thực sự lúc ấy tôi quá bế tắc và không biết làm gì.

Những ngày mệt mỏi cũng lần lượt trôi đi, thấm thoắt đã 3 năm kể từ ngày anh bị tai nạn. Dù gia đình đã rất cố gắng tìm kiếm các nơi để chạy chữa nhưng tình trạng của anh vẫn không khả quan hơn.

Tôi phải làm ngày làm đêm để có thêm tiền với hy vọng chạy chữa cho anh. Nhiều khi, tôi thấy cuộc sống bế tắc vô cùng. 

Trong những lúc đau khổ cùng cực ấy, Minh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh là đồng nghiệp cùng cơ quan, đang trong cảnh gà trống nuôi con vì vợ không may mất sớm. Thấy hoàn cảnh của tôi vất vả, anh cũng thường xuyên động viên, chia sẻ.

Mỗi khi mệt mỏi, được tâm sự với anh, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhiều khi trong nhà vắng bóng người đàn ông, đồ đạc hỏng hóc không biết phải làm thế nào tôi đã thấy mừng rỡ vô cùng khi có anh ở bên giúp đỡ.

Rồi bất ngờ anh thổ lộ muốn bên cạnh mẹ con tôi, làm chỗ dựa để tôi đỡ vất vả. Bản thân tôi mặc dù rất quý mến anh nhưng thực tâm nhìn chồng đang sống thực vật nằm đấy tôi cũng không đành lòng. Làm sao tôi có thể bỏ anh ra đi trong lúc anh và gia đình anh cần tôi nhất. Hơn nữa tôi biết tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều.

Nhưng mẹ tôi khi biết chuyện thì rất ủng hộ và ra sức vun vào. Mẹ ra sức phân tích cho tôi, thậm chí đã khóc rất nhiều khi nhắc tôi nhớ tới nỗi vất vả của mẹ khi một mình phải gánh vác cả gia đình và không muốn tôi đi theo "vết xe đổ" ấy. Hết nói nhẹ đến nặng, thậm chí mẹ còn dọa sẽ nhịn ăn và từ mặt tôi.

Biết mẹ lo cho tôi và cháu ngoại của mẹ nhưng tôi thực sự rất rối bời và không biết phải làm sao. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!

Hà Lan Anh (Thuận An, Bình Dương)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.