Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, chồng là mối tình đầu từ thời sinh viên, cũng là người đàn ông duy nhất của cuộc đời tôi.
Chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng anh là người đàn ông rất chín chắn và yêu gia đình vì vậy khi quyết định lấy anh tôi rất hạnh phúc với lựa chọn của mình, vẽ ra trong tương lai biết bao viễn cảnh đẹp đẽ, tươi sáng.
Nói thế để mọi người hiểu rằng tôi luôn xem chồng là hạnh phúc duy nhất. Càng tuyệt vời hơn, kết tinh hạnh phúc của chúng tôi sau một năm kết hôn là một bé trai kháu khỉnh.
Nhờ cha mẹ hai bên gom góp trước khi cưới, vợ chồng tôi cũng đã có nhà Hà Nội, công việc hai đứa cũng ổn định. Những tưởng mọi sự thuận lợi đã mỉm cười, cả hai cùng hòa thuận, tu chí làm ăn để nuôi conthì bỗng nhiên tai họa ập đến. Chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 26.
Hay tin chồng ra đi không một lời trăn trối, cả thế giới như đổ sụp ngay trước mắt tôi. Đau đớn vì mất chồng, tôi còn lâm vào khủng hoảng vì bỗng chốc mọi thứ đổ dồn lên vai.
Là con út trong gia đình, từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương chiều chuộng nên khi tai họa ấp đến, cuộc sống trở nên khó khăn với tôi hơn bao giờ hết. Cónhững lúc, tôi thậm chí đã cầm nắm thuốc ngủ trên tay với hy vọng tìm đến bên chồng để được trút hết gánh nặng.
Thế nhưng, mỗi lúc như vậy lại văng vẳng bên tai tiếng con trai. Đứa con ngây thơ của tôi thực sự không có tội tình gì. Nó đã quá thiệt thòi khi mất cha từ nhỏ, tôi không thể ác độc đến mức tước đi người mẹ, người đáng ra phải là chỗ dựa, phải dành tình yêu thương gấp đôi, gấp 3 lần cho đứa trẻ vô tội.
Vì vậy tôi đã cố gượng dậy và gắng sức sống tiếp. Thế nhưng một người đàn bà trẻ với một con nhỏ từ trước đến nay luôn được sống trong sự yêu chiều, nay phải một mình đối mặt với mọi xấu xa, độc ác của xã hội phức tạp quả thực không hề dễ dàng.
Đấy là chưa kể những đêm dài vò võ 1 mình nằm ôm con. Chưa bao giờ tôi thấy sợ đêm tối và nỗi cô đơn đến vậy. Đêm nằm ôm con mà nước mắt chảy đẫm gối, nhớ chồng, nhớ hơi ấm của người trụ cột gia đình. Nỗi lòng của người phụ nữ như tôi không phải ai cũng hiểu thấu.
Đã 3 năm sau ngày chồng mất, ông bà nội cũng có ý muốn nhận nuôi cháu và hết lòng khuyên tôi tái hôn nhưng mỗi khi nhìn thấy con trai tôi không khỏi chạnh lòng xót xa. Có ai chăm con, yêu con bằng mẹ. Đứa trẻ đáng thương mất cha từ khi mới lọt lòng như vậy sao tôi có thể đang tâm bỏ nó để đi tìm hạnh phúc mới.
Vẫn biết trong cuộc sống hiện đại, việc đi bước nữa là vô cùng đơn giản. Hơn nữa,bên cạnh tôi hiện có 2 người đàn ông hết lòng yêu thương tôi và con trai, một người đã ly hôn và một chàng trai kém hai tuổi chưa kết hôn.
Chính vì vậy tôi rất băn khoăn không biết có nên tiến tới hôn nhân với một trong hai người để có được bờ vai vững chắc tựa vào. Thế nhưng, hàng ngày đọc báo, xem phim chứng kiến biết bao vụ con riêng bị đối xử tàn tệ, bị bạo hành tôi lại lo lắng khôn nguôi. Cũng có người nói với tôi rằng, nếu đi bước nữa thì nên làm khi con còn nhỏ, để cháu lớn lên thêm vài tuổi, cháu sẽ hiểu rõ người đàn ông đến sau không phải là cha của nó. Khi đó, sự hòa hợp trọn vẹn trong gia đình là điều rất khó với tới được.
Giờ tôi đang do dự về việc bước tiếp hay dừng lại, rất mong nhận được lời tư vấn và chia sẻ của mọi người.
Ngọc Lan
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận