Thanh Hương đang được khán giả yêu mến qua vai Luyến trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” của đạo diễn Danh Dũng.
Chia sẻ với Báo Giao thông, cô tâm sự về hậu trường làm phim và việc chấp nhận diễn những vai diễn xấu xí, nhiều bi kịch.
Tôi may mắn được chọn
Diễn viên Thanh Hương trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”
Từ Nương trong “Thương nhớ ở ai”, đến Lan trong “Quỳnh búp bê”, Lệ trong “Mùa hoa tìm lại” và Luyến trong “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, các nhân vật Thanh Hương hóa thân hầu như có số phận đặc biệt, vì sao vậy?
Với một người thích thử thách, muốn mỗi ngày mình được trưởng thành và chín chắn hơn, tôi mong muốn có những sự thay đổi.
Khi nhận được những vai diễn có số phận như vậy, tôi cũng phải suy tính để có thể có màu sắc riêng cho từng vai. Làm sao qua từng vai diễn, khán giả không nhận ra màu sắc đã từng trộn lẫn ở đâu đó.
Khi làm việc với các dự án của VFC, tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào sự tính toán của ê-kíp và nhận lời ngay, không suy tính quá nhiều. Tôi thấy may mắn khi được chọn vào những vai diễn này.
Luyến là nhân vật có số phận khác với các mảnh đời như Lan, Lệ hay Nương. Ngay từ câu chuyện của nhân vật đã rất hay, việc của người diễn viên là phải tìm ra những nét riêng, tính cách riêng, những cách kể chuyện riêng cho từng nhân vật.
Thật lòng chị có thích những dạng vai này, nhất là khi chị vốn xinh đẹp nhưng lại thường bị làm xấu đi trên màn ảnh?
Với tôi vai diễn nào phải có sự thích thú thì mới có động lực phấn đấu, cố gắng hết mình cho vai diễn. Có những vai thân phận, tạo hình có thể không đẹp nhưng chắc chắn họ có tâm hồn đẹp.
Tôi không sợ xấu và không bao giờ sợ làm mình xấu để đổi lấy một vai diễn hay, một nhân vật đẹp, truyền tải một thông điệp đẹp.
Tôi nghĩ những vai diễn có được một cuộc sống tốt, tương lai tốt cũng chẳng có gì để chúng ta diễn nữa, khán giả không còn mong chờ nhiều. Với những dạng vai như Lệ, Luyến hay một nữ chính chắc chắn phải là nhân vật có số phận. Ít nhiều đó là câu chuyện ở ngoài cuộc đời, cuộc sống của chúng ta.
Những người nghệ sĩ như tôi sẽ là cầu nối truyền thông điệp nhân văn tới khán giả, thông qua nhân vật. Bất kể, họ có ở đáy của xã hội, tận cùng của sự đau thương thì người ta vẫn nhìn về ngày mai tươi sáng. Nếu được lựa chọn, chắc chắn tôi vẫn lựa chọn những vai diễn như vậy.
Không bầm dập thật, rất khó thành công
Diễn viên Thanh Hương vào vai Luyến - một người lao động nghèo trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”
Vào vai một người lao động nghèo, ngoài ngoại hình, sức khỏe của chị có bị ảnh hưởng?
Trộm vía khi quay phim này, tôi vẫn giữ được sức khỏe tốt và bám trụ đến tận cuối cùng. Tôi sút khoảng 5kg nhưng vẫn đảm bảo thể lực. Nhiều khi mọi người thấy tôi gầy quá cũng lo lắng, vì gần như các cảnh đều phải diễn thật, khuân vác những thùng hàng thật chứ không phải đạo cụ.
Những dạng phim như thế này nếu không làm thật, không bầm dập thật, không căng thẳng thật, không áp lực thật thì rất khó thành công. Thế nên khi quay tôi không thấy mệt, nếu có thì cảm giác ấy cũng qua rất nhanh.
Thật ra không phải riêng tôi, mà đạo diễn yêu cầu tất cả các diễn viên phải làm như vậy để thể hiện vẻ nặng nhọc của người lao động. Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau rằng, tiêu chí đầu tiên của diễn viên phim này phải là sức khỏe chứ không phải diễn hay. Diễn viên cũng vì thế vượt qua chính mình, làm những việc mà trước đây mình chưa từng làm.
Điều chị thích nhất ở vai Luyến là gì?
Ở Luyến có rất nhiều tính cách mà tôi thích. Luyến là một cô gái rất thông minh, trong cái thông minh đó vẫn có nét thật thà. Thật thà như vậy nhưng đi ra ngoài kiếm tiền thì lươn lẹo, ở nhà cũng rất lươn khươn để sống được nơi thành phố, chật vật với từng đồng mưu sinh.
Trong tình cảm cô ấy lại là một người cả tin, yêu bằng cả trái tim. Kể cả với tình yêu dành cho bà Tình - mẹ chồng cũng vậy, rất trong sáng và cũng đời vô cùng. Cô ấy cũng căm ghét và có hận thù, cô ấy cũng ức chế khi người ta làm tổn thương. Một con người rất đời, mộc mạc chân thành, nhưng cũng có đủ những sự toan tính khôn ngoan. Nhưng về bản chất, Luyến là một người tốt. Tôi thích những điều thẳng thắn chân thành như Luyến, điều này đâu đó cũng có trong chính con người mình.
Trên phim trường, chị và dàn diễn viên như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hoàng Hải tương tác và hỗ trợ nhau thế nào?
Khi nhìn vào NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hoàng Hải hay các diễn viên trong phim, bạn sẽ thấy năng lượng mà họ tỏa ra rất là nhiều. Tôi nhìn thấy sự cẩn trọng suy tính kỹ càng của anh Hải, thấy sự yêu vai diễn, coi vai diễn còn hơn cả mình của chị Quý.
Tôi nhìn thấy sự lăn xả chỉn chu của Bình và Điền. Đặc biệt là người “thuyền trưởng” - đạo diễn Danh Dũng. Anh đi chân đất, đầu trần dù trời đang mưa. Anh chạy vào kéo từng thùng hàng, bê từng giỏ hoa quả để diễn viên nhìn, cảm nhận và thấy được cuộc sống lao động là như vậy. Bởi vì không phải là ai trong chúng tôi cũng trải qua cuộc sống như thế.
Nhìn mọi người cùng lăn xả, bản thân tôi không thấy mệt mỏi, thậm chí tôi còn nghĩ, nếu như không làm diễn viên mình cũng có thể làm một người cửu vạn, cuộc sống với những con người lao động giờ đây gần gũi, thân thuộc như hơi thở của mình vậy.
“Cuộc đời vẫn đẹp sao” - nhiều người nói với tôi thế
Diễn viên Thanh Hương
Bên cạnh sự nỗ lực của toàn ê-kíp, những người lao động nghèo ở con xóm nhỏ dưới chân cầu Long Biên có đem lại cho chị nhiều suy nghĩ?
Đúng là nếu không làm phim này thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới hiểu được cuộc sống của những người dân lao động ở đây. Chúng tôi làm phim vất vả nhưng làm sao bì được với cuộc sống của người dân lao động. Họ vất vả hơn chúng tôi nhiều.
Trong xóm chợ ấy, có cả người già, người trẻ, trẻ em. Mỗi lần đến quay, chúng tôi hay cho một cậu bé quà bánh, đồ ăn. Có hôm đoàn nghỉ không quay, hôm sau gặp lại mặt cậu bé buồn thiu. Tôi có hỏi chuyện, bạn nhỏ nói vì đoàn phim nghỉ nên thấy nhớ, câu nói rất ngây thơ nhưng khiến tôi nhớ mãi.
Hay những lúc nghe lời tâm sự của mọi người tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Buổi sáng họ hỏi thăm và cho tôi từng miếng bánh. Chiều tối khi thấy mình chưa về họ cũng hỏi thăm. Tôi xúc động vô cùng khi mọi người nói cảm ơn vì bộ phim lên hay quá, hình ảnh người lao động đẹp quá.
Có hôm quay gần nhà một cặp vợ chồng, anh chị có nói với tôi rằng: “Em ơi nhiều khi chị đi làm về mệt lắm! Mệt đến mức độ chẳng buồn cầm đũa lên ăn cơm. Nhưng khi mở tivi xem “Cuộc đời vẫn đẹp sao” tự nhiên thấy mệt tan biến đi đâu ấy. Thấy yêu đời đến lạ!”. Tôi hạnh phúc lắm!
Cảm ơn chị!
Diễn viên Thanh Hương (SN 1988, quê ở Hải Dương) được biết đến qua các bộ phim: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Sống chung với mẹ chồng, Sinh tử, Những ngày không quên, Mùa hoa tìm lại…
Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và về sau làm việc tại Đoàn kịch 2 thuộc Nhà hát kịch Hà Nội.
Năm 2006, nữ diễn viên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và đạt giải Á hậu 2. Từ sau cuộc thi, cô quyết định phát triển lâu dài trong lĩnh vực nghệ thuật.
Vai diễn đầu tay của cô là trong bộ phim “Hậu họa” của đạo diễn Nhuệ Giang, nhờ đó mà mọi người biết đến cái tên Thanh Hương.
Thanh Hương rất kín đáo trong việc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, gia đình.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận