Ngày 6/3, đội tuyển U23 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 với nhiều cái tên lạ lẫm. Những nghi ngờ, nhiều dấu hỏi về thành công được đặt ra xung quanh đội tuyển lần này. Nhưng dù chưa thực sự tin tưởng vào một tập thể mạnh mẽ, đa phần đều tin rằng, thày trò HLV Park Hang-seo chắc chắn vẫn giành ngôi nhất bảng K để lấy vé trực tiếp dự vòng chung kết.
Sự tin tưởng này tới từ cái uy của HLV Park Hang-seo - vị tướng tài đã cùng bóng đá Việt Nam kinh qua nhiều trận đánh lớn. Có HLV Park Hang-seo, sự tự tin của người hâm mộ vào thắng lợi tăng lên đáng kể. Đợt giải U22 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra, rất đông người hâm mộ khẳng định, nếu được HLV Park dẫn dắt, U22 Việt Nam chắc chắn giành chức vô địch. Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết nhưng nó cũng cho thấy HLV Park nhận được nhiều kỳ vọng tới mức nào.
Tuy nhiên, nói đi cũng nên nói lại, HLV Park dù tài năng đến mấy cũng chỉ là con người bằng xương, bằng thịt, không thể dùng sức một mình ông để xoay chuyển cả nền bóng đá Việt Nam từ yếu thành mạnh. Hơn ai hết, ông Park hiểu rằng, những thành tựu mà ông đạt được cùng bóng đá Việt Nam ít nhiều mang màu sắc may mắn. Cái may lớn nhất chính là ông có trong tay một dàn cầu thủ vừa đủ độ chín để thoải mái thi triển các ngón nghề. Thế nên, việc ông Park muốn giảm tải công việc không đơn thuần vì lý do sức khỏe hay lịch thi đấu chồng chéo. Xa hơn, ông hiểu rằng, với những gì đang có, ông khó lòng lặp lại những kỳ tích trong năm 2018.
Ở một diễn biến khác, không thể nhận ra sự khác biệt của nền bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua, ngoài thành tích của các đội tuyển dưới quyền HLV Park Hang-seo. Cơ quan đầu não của bóng đá Việt Nam - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn đang làm việc theo kiểu lúa chín đến đâu gặt đến đó, thiếu tầm nhìn xa. Nhiều đội bóng chuyên nghiệp sống lay lắt, thiếu kinh phí hoạt động nên rất khó để có thể hoạch định chiến lược lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Về công tác đào tạo trẻ - gốc rễ của một nền bóng đá, dù vẫn đang có sự phát triển trên bề rộng nhưng chiều sâu là cái bóng đá Việt Nam đang thiếu. Vì lẽ đó, kể từ sau lứa Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… bóng đá Việt Nam chưa giới thiệu được một nhân tố nào thực sự nổi bật. Vẫn biết, đào tạo trẻ không thể như phép cộng nhưng kết quả là thước đo chính xác nhất trong bóng đá. Khi không thể tạo ra những cái tên chất lượng, khó nói công tác đào tạo trẻ đang đi đúng hướng.
Tổng hòa các yếu tố, bóng đá Việt Nam thực sự chưa lớn mạnh như những gì nhiều người vẫn ảo tưởng. Thành công của đội tuyển Việt Nam, Olympic Việt Nam hay U23 Việt Nam chỉ như những đốm sáng nhỏ giữa màn đêm. Trong bối cảnh như vậy, đừng đặt tất cả kỳ vọng lên HLV Park Hang-seo bởi đến một ngày, ông cũng đi đến giới hạn của chính mình. Khi đó, bóng đá Việt Nam nếu chưa thể phát triển bền vững, sẽ lập tức trở lại với gương mặt cũ kỹ.
Bình luận
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận