Củ cải vứt bỏ hàng hecta ở Mê Linh do không bán được. Ảnh Vnn |
- Có củ cải trắng không em?
- Ê hề chị ơi, ngon ngọt lắm, trắng muốt, nặng trĩu tay, củ cải ta trăm phần trăm.
- To tướng thì chỉ có đồ Trung Quốc. Không có loại nhỏ chị đi hàng khác, bán phải đứng đắn chứ lừa đảo thế tạo nghiệp đấy.
Bà khách quày quả bỏ đi, còn cô hàng rau sụt sùi giải thích với tôi: “Khổ quá cô ạ, cả tháng nay ế sưng sỉa, toàn bị khách mắng, mai cháu không lấy củ cải đi bán nữa. Làm nông dân khổ quá, củ quả trồng ra bé cũng khổ, to cũng khổ”.
Lạ quá, tôi đứng lại hỏi: “Sao mà khổ?”.
Cô hàng rau kể: “Năm nay, bà con trồng loại củ cải mới, giống Hàn Quốc, Nhật Bản gì đấy, củ to đẹp, năng suất cao nhưng đến mùa thu hoạch thì người ta chê. Bên Mê Linh ấy, củ cải vứt ngập trắng đồng, để lâu thối hoăng lên. Phần thì được mùa quá, cung vượt cầu, phần thì củ to quá, ai cũng bảo củ cải Tàu, không bán được”.
Tôi gật gù: “Đúng thật, lâu cô không ăn củ cải, thấy trắng đẹp, củ to nửa cân thế kia cũng chắc mẩm hàng Trung Quốc nên không mua. Mà sao khổ thế? Bán đi không được thì làm củ cải khô hay ủ làm phân xanh, chứ vứt đầy ruộng thối inh lên mùa sau trồng gì được. Sao huyện, xã không thông báo trên internet xem ai muốn đến lấy thì cho miễn phí, giải phóng đi cũng đỡ công người nông dân dọn?”.
Cô bé bán hàng vừa chất rau lên giỏ xe vừa rầu rầu nói: “Bán ở chợ có 10 nghìn một cân, rẻ như bèo ai người ta thèm sang mà lấy hả cô, công chạy xe sang tốn hơn tiền mua củ cải. Quái lạ, cháu thấy giờ mốt món Hàn, món Nhật, các quán hàng sang trọng bán đồ ăn chế biến từ củ cải nhiều lắm, thế mà trồng ra không ai mua? Vụ này, nửa làng cháu khóc ròng, giá có ai đặt hàng bà con trồng cây gì bán được thì tốt, chứ cứ tự mày mò trồng thế này, nghèo càng nghèo thêm”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận