“Nhân viên nhà tàu tốt thật đấy” - Ảnh minh họa |
Biết tôi chuyên viết về nhà ga, con tàu, một anh bạn bảo: “Này, nhân viên nhà tàu tốt thật đấy. Hôm rồi, ông bác kể, từ Hà Nội về quê chơi, vì tàu đến lúc sáng sớm nên luýnh quýnh thế nào quên luôn túi quà trên tàu. Cũng không có gì, toàn kẹo bánh nhưng giá trị nhất là mấy hộp sâm Hàn Quốc. Nghĩ chắc là mất rồi nhưng tiếc của, ông vẫn ra ga báo mất đồ. Thế mà họ liên lạc với nhà tàu, tìm được, trả cho ông cụ”.
Anh bạn tôi ít đi tàu nên không biết chuyện “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của nhân viên nhà tàu lâu nay đã trở thành nét đẹp văn hóa trong phục vụ hành khách. Vì thế, tôi dẫn chứng cho anh vài vụ, từ vụ to hàng chục triệu đồng đến vụ nhỏ chỉ là vài hộp thuốc tây.
Như vụ tàu SP4 đến ga Hà Nội ngày 16/2/2016, nhân viên toa 11 Trương Lệ Thúy phát hiện hành khách bỏ quên chiếc ví da, lập tức báo Trưởng tàu Phạm Anh Hoàn. Tổ tàu kiểm tra ví, thấy bên trong có 520 USD, 2.728 nhân dân tệ, 30 bảng Anh, 2.910 đô la Hồng Kông, tổng cộng trị giá lên đến hơn 29 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một số thẻ tín dụng mang tên hành khách nước ngoài. Do đây là toa xe phục vụ khách du lịch theo tour nên tổ tàu đã lập biên bản và chuyển lại công ty du lịch để trao trả hành khách.
Hay trường hợp hành khách Mai Thị Kim Dung đi tàu SP1 đến ga Lào Cai ngày 2/1/2016, đã bỏ quên túi xách, bên trong có 2.600 USD, 120 đô la Canada, 7,44 triệu đồng, tổng giá trị khoảng 68 triệu đồng. Ngoài ra còn có chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ tín dụng, điện thoại di động. Khi chị quay lại tàu tìm, được biết tổ tàu đã phát hiện, lập biên bản và cất giữ giùm. Chị vô cùng xúc động khi được tổ tàu trao trả trực tiếp toàn bộ tài sản bỏ quên.
Gần đây nhất, hành khách Nguyễn Thị Thanh Thúy, quê Ninh Hòa đã viết thư cảm ơn gửi ngành Đường sắt. Trong thư chị cho biết, ngày 19/3/2016, chị đưa mẹ đi khám bệnh ở Sài Gòn, trở về Ninh Hòa bằng tàu SE26. Khi xuống tàu, về đến nhà chị mới nhớ ra để quên túi thuốc tây trên tàu. Trong túi có 2 chỉ vàng SJC, một đôi bông tai bằng vàng, 157 nghìn đồng và một số loại thuốc giá trị. “Với tôi, số tài sản trên là quá lớn và tôi không hy vọng tìm lại được”, chị Thúy viết.
Tuy nhiên, chị vẫn ra ga Ninh Hòa nhờ giúp đỡ. Qua ga Ninh Hòa, có được số điện thoại của Trưởng tàu Nguyễn Tiến Hưng, chị lập tức liên lạc. “Thật bất ngờ tôi được anh nhiệt tình tìm giúp và trực tiếp trao trả tận tay. Tôi thực sự rất cảm động”, chị Thúy xúc động bày tỏ. Nghe chuyện, anh bạn tôi gật gù: “Ừ, đúng là họ không tơ hào thật, dù lương thấp. Việc làm của họ khiến người ta tin rằng trên đời vẫn còn nhiều người tốt.”
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận