Bên lề

Những giọt máu đỏ rơi trên tuyết trắng...

27/01/2018, 21:57

Hôm nay nhiều người Việt Nam, nhiều người lớn tuổi đã khóc. Vì lâu lắm rồi chúng ta không sống như những chiến binh.

U23

Màu áo đỏ của các em đã làm tan băng những bộ não và trái tim đã từ lâu đóng băng 

Trận chung kết giữa U23Việt Nam và Uzbekistan kết thúc. Tôi bước ra ngoài trời mưa lạnh. Ngẩng mặt lên trời để không ai nhìn thấy nước mắt mình trào ra. Những giọt nước mắt của tự hào và ân hận. Một cảm giác đã rất lâu rồi chúng tôi đã không còn nữa...

Hình ảnh các em chiến đấu như những chiến binh tới tận giây phút cuối cùng trong trời mưa tuyết dày đặc đã tạo nên những cảm xúc dâng trào trong lòng người hâm mộ. Giống cha ông mình năm xưa, có những trận đánh tuy chúng ta không thể thắng nhưng kẻ thù phải khiếp sợ vì khí phách của người Việt Nam. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Toản... đều anh dũng hy sinh trong những trận đánh ác liệt với kẻ thù. Dù chúng thắng nhưng tinh thần của người Việt đã khiến kẻ thù khiếp sợ.

Đối thủ của chúng ta trong trận đấu hôm nay, đất nước mà lịch sử đã ghi dấu ấn với những trận đánh ác liệt trên tuyết để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít hẳn phải ngả mũ kính phục trước tinh thần của những chiến binh của chúng ta trong mưa tuyết - như tinh thần của cha ông họ đã đánh tan phát xít năm xưa...

Ngắm những gương mặt cầu thủ U23 đang đốt cháy người hâm mộ

Hôm nay nhiều người Việt Nam, nhiều người lớn tuổi đã khóc. Khóc vì lâu lắm rồi chúng ta không cống hiến, không còn sống và lao động như những chiến binh. Chúng ta ngồi than vãn, ca cẩm về những khó khăn, bất cập nọ kia bên bàn nhậu hay trong quán nước chè, quán nem chua rán, chân gà chiên mắm...

Nhìn đội U23, có nhiều em chưa một lần thấy tuyết đã chiến đấu với đối thủ to khoẻ hơn mình và sinh ra ở xứ tuyết như những chiến binh, tôi đã khóc, khóc vì tôi chưa già nhưng tôi và nhiều bạn bè của tôi đã mòn đi tinh thần cống hiến, tinh thần làm việc của những chiến binh. Chúng tôi chỉ còn tinh thần chém gió...

Nhìn các em thi đấu, tôi vừa cảm phục vừa thương các em. Tôi thương các em không phải vì các em yếu hơn đối thủ, vì các em thua. Tôi thương vì các em cỏn quá trẻ, mới chỉ 20 tuổi nhưng đã mang trên vai trọng trách lấy lại niềm tin và niềm tự hào của cả một dân tộc.

Trọng trách mà thế hệ chúng tôi, một thế hệ chưa già nhưng đã nguội lạnh, đã đổ trách nhiệm đó cho ai khác. Một thế hệ được học hành bài bản, có nhiều tiến sỹ, kỹ sư... với học thức hơn các em rất nhiều, nhưng đã chối bỏ trách nhiệm của mình.

Để rồi khi lịch sử gọi, đã gọi tên các em, chứ không phải là thế hệ chúng tôi. Và chúng tôi chợt nhận ra rằng lịch sử luôn đặt trọng trách lên vai lứa tuổi 20. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước chịu đựng mưa tuyết lạnh cắt thịt bên trời Âu chỉ với một viên gạch hồng nung đỏ. Tổng bí thư Trần Phú hy sinh khi mới ở độ tuổi đôi mươi. Và nếu chúng tôi để trôi qua thời khắc ấy, lịch sử sẽ gọi tên một thế hệ tuổi đôi mươi khác, đó là các em...

Tôi tin rằng nhiều người đã khóc vì cảm phục và ân hận sau trận đấu này, tôi cũng thế. Tôi gọi các em là những chiến binh tuyết. Màu áo đỏ của các em giống như những giọt máu đỏ của những người lính rơi trên tuyết lạnh nhưng đã làm tan băng những bộ não và trái tim đã từ lâu đóng băng vì hết nhiệt huyết của chúng tôi.

Cảm ơn các em, chúng tôi xin hứa, dù muộn, nhưng chúng tôi sẽ thay đổi...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.