Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Nguyễn Như Ngọc |
Chia sẻ nỗi đau
Một tuần sau tai nạn không mong muốn xảy ra, ngày 13/11, chị Lê Thị Ngọc Hà, vợ anh Ngọc vô cùng bất ngờ, cảm động khi nhận được quyết định tiếp nhận chị về làm việc tại Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khu vực miền Bắc, từ 15/11. So với vị trí hiện tại của chị Hà là nhân viên phục vụ hành khách tại Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội, công việc mới giúp chị thuận tiện đi lại, có điều kiện chăm lo gia đình và hai cháu nhỏ. Theo đó, nơi làm việc mới của chị Hà nằm ngay trên đường Nguyễn Sơn, Hà Nội, cách nhà chưa đầy 10 phút đi xe máy, đồng thời cũng không còn phải đi sớm, về khuya như trước đó.
Chị Hà nhớ lại, chiều tối 6/11 - ngày tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đại diện Bộ GTVT và các đơn vị liên quan đã đến chia buồn với gia đình. Cùng đó, người đứng đầu ngành GTVT lập tức chỉ đạo hàng loạt biện pháp như: Điều tra nguyên nhân và tìm hướng khắc phục hậu quả tai nạn; Yêu cầu tổng rà soát biện pháp đảm bảo an toàn thi công trên các công trường; Thành lập Hội đồng kỷ luật đối với Chủ tịch HĐQT Cienco 1 Phạm Dũng, về trách nhiệm người đứng đầu, chủ quản Xí nghiệp Cầu 17, đơn vị thi công để xảy ra tai nạn tại ga Thanh Xuân 3...
“Trong lúc tang gia bối rối, tôi và gia đình không biết được Bộ trưởng đã lặng lẽ hỏi thăm rất cặn kẽ hoàn cảnh gia đình. Khi biết nơi làm việc của tôi cách nhà hơn 30 km và thường xuyên phải làm ca, trực đêm, Bộ trưởng đã đề nghị các đơn vị trong ngành bố trí, sắp xếp để tôi nhận được công việc mới với thu nhập phù hợp, có điều kiện chăm sóc con nhỏ”, chị Hà xúc động.
Trưởng ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực, Vietnam Airlines Đào Quang Minh cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, lãnh đạo Vietnam Airlines đã vận dụng linh hoạt các quy định, rút ngắn thủ tục hành chính để tiếp nhận, sắp xếp công việc mới cho chị Hà. Theo ông Minh, đây là hành động thiết thực mà Tổng công ty có thể làm, góp một phần chia sẻ mất mát, xoa dịu nỗi đau với thân nhân người bị nạn vốn là một lao động trong ngành giao thông vận tải.
Chị Lê Thị Ngọc Hà, vợ nạn nhân Nguyễn Như Ngọc. |
Người đi cũng thanh thản
Chị Hà cho biết, chị làm việc theo ca tại Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội từ đầu năm 2011 đến nay. Bữa nào làm ca sáng, chị phải ngủ tại công ty từ đêm trước, vì công việc bắt đầu từ 4h, trong khi thời gian đi lại từ nhà đến công ty phải mất hơn một giờ đồng hồ. Ca chiều bắt đầu lúc 13h, kết thúc lúc 24h. Tuy nhiên, thời gian gần đây, máy bay về nhiều nên ít khi công việc kết thúc đúng giờ. “Ngoài chuyện đi lại vất vả, thời gian dành cho con cũng rất ít ỏi. Cũng may, anh Ngọc dù phải trực 2-3 buổi/tuần, song về đến nhà là lại giúp vợ mọi việc, từ cơm nước, giặt giũ, chăm sóc các con. Nay anh ấy không còn, tôi đang không biết phải xoay xở thế nào...”, chị Hà nghẹn lời.
Bà Phạm Thị Nhị, mẹ chị Hà chia sẻ thêm, do công tác trong lực lượng vũ trang, nên ngoài thời gian trực, anh Ngọc thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ đột xuất. “Những bữa vợ chồng trùng ca trực thường phải mang con qua nhà chúng tôi nhờ trông giúp. Thậm chí, vợ chồng chúng nó nhiều Tết không được sum vầy cùng nhau”, bà Nhị kể.
"Chúng tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc, đúng thời điểm của Bộ trưởng đã góp phần chia sẻ, giúp làm dịu nỗi đau những người ở lại. Tôi chắc rằng, vong linh cháu Ngọc cũng thanh thản hơn nơi chín suối”. Ông Nguyễn Hồng Cường bố ruột nạn nhân Nguyễn Như Ngọc |
Cũng theo bà Nhị, khi còn sống, con rể bà cũng nhiều lần trăn trở, làm sao thu xếp cho vợ một công việc gần nhà hơn, ít phải làm ca kíp để Ngọc yên tâm công tác mà vợ cũng đỡ vất vả, nhưng chưa thực hiện được. Sau tai nạn bất ngờ, giữa ngổn ngang đau đớn, mong muốn của anh Ngọc càng trở nên thôi thúc chị Hà và gia đình hai bên.
Và giữa thời điểm mất mát rối bời ấy, gia đình chị Hà vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin, mong muốn của hai vợ chồng chị đã thành sự thực. Ông Nguyễn Hồng Cường, thân sinh anh Ngọc rưng rưng: “Chúng tôi vô cùng cảm động. Tôi chắc rằng, vong linh cháu Ngọc cũng sẽ thanh thản hơn nơi chín suối”.
Chị Hà tâm sự, cháu nhỏ của anh chị là Nguyễn Đức Trung mới 14 tháng tuổi, còn quá non nớt để cảm nhận nỗi đau. Song bé Nguyễn Lê Bảo Châu 4 tuổi cũng đã thấm thía phần nào sự trống vắng khi bố không còn. “Nhiều buổi chiều tan học về nhà, cháu vẫn chưa bỏ thói quen gọi bố từ cổng. Tối tối trước khi đi ngủ, cháu đòi ra trước ảnh bố để chúc bố ngủ ngon. Những lúc ấy, tôi cứ phải ghìm mình để không nức nở. Với tấm lòng của Bộ trưởng, giờ tôi được làm gần nhà nên có thêm thời gian gần gũi, chăm sóc để các con vơi bớt trống vắng và nuôi dạy các cháu nên người...”, chị Hà nghẹn ngào.
Xuân Thu
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận