Ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia trao quà hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ TNGT |
49 tuổi, lần đầu rời nương rẫy đi làm công nhân thì gặp nạn
Chiều 4/1, vượt qua 100km đường đồi núi địa hình hiểm trở uốn lượn với những khúc cua nguy hiểm trong điều kiện thời tiết sương mù dày đặc, mưa lất phất từ TP. Hà Giang, phải mất 3 tiếng lái xe liên tục, chúng tôi mới vào tới xã Đản Ván (huyện Hoàng Su Phì), nơi 5 công nhân thi công đường đã mãi ra đi sau vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra chiều 2/1 tại Hà Giang.
Trong ngôi nhà sàn tạm bợ, xiêu vẹo trước gió, nằm cheo leo trên đỉnh đồi, rất nhiều họ hàng, người thân đã tới chia buồn, động viên gia đình bà Sùng Già Cóong, vợ của ông Sùng Lao Quảng (SN 1969, nạn nhân lớn tuổi nhất trong vụ TNGT).
Xúc động khi thấy những vị khách từ xa tới thăm, bà Cóong liên tục lau nước mắt cho biết, ông bà sinh được 3 người con, cả 3 đều lập gia đình nhưng cuộc sống khó khăn, quanh năm ngày tháng gắn với nương rẫy. Làm ngày làm đêm cũng chỉ đủ ăn, “10 ngày trước, nghe các cháu rủ ra thành phố làm thuê, ông ấy hào hứng lắm, đồng ý đi luôn vì muốn có thêm tiền về cho vợ con sắm Tết. Suốt 9 ngày ra đó làm, không có điện thoại nên tôi không liên lạc được với ông ấy nhưng vẫn yên tâm vì còn các cháu đi cùng. Nào ngờ, ngày nhận được điện thoại báo tin lại là ngày ông ấy ra đi mãi…”, bà Cóong nghẹn lời.
Anh Sìn Văn Min và anh Sùng Seo Chương chưa hết bàng hoàng kể lại vụ tai nạn |
Ngồi bên cạnh bà Cóong, anh Sìn Văn Min (SN 1986, cháu ông Quảng, là công nhân cùng thi công đường, may mắn sống sót sau vụ tai nạn) chưa hết bàng hoàng kể lại, chiều 2/1, sau khi ra công trường, đặt biển báo “Công trường đang thi công” ở 2 đầu đoạn đường thi công, căng cột tiêu 2 bên đầy đủ, nhóm công nhân gồm 8 người đều là họ hàng, làng xóm của nhau liền bắt tay vào làm việc. Đến 14h42, khi anh Min đang đặt mũi khoan lên mặt bê tông chuẩn bị khoan cắt thì bất ngờ thấy anh Sùng Seo Chương (SN 1989, em họ anh Min, cháu ông Quảng) hét lên “Ôi chiếc xe kia” rồi nhanh như cắt “chiếc xe sượt qua người tôi, Chương và anh Sùng Seo Lương sau đó lao thẳng vào nhóm 5 công nhân đang xúc sỏi từ dưới lòng đường lên để đi đường dây cáp hệ thống điện khiến cả 5 người gục xuống đường, anh Chỉnh và anh Thường nằm đè lên nhau còn những người khác mỗi người bắn đi 1 nơi, cảnh tượng kinh hoàng đến giờ mỗi khi nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến”, anh Min nói.
Cũng theo anh Min, sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô 4 chỗ lao lên dải phân cách rồi đi sang làn đường đối diện chừng 4-5m mới dừng lại. “Lái xe có tiến lại hiện trường hỏi chúng tôi có mấy người, sau khi biết đã đâm phải 5 người, lái xe cầm điện thoại lên gọi cho ai đó vừa khóc vừa nói tôi đâm chết 5 người rồi, sau đó, rời đi”, anh Min nhớ lại.
Con nhỏ liên tục hỏi "sao gọi mãi mà bố không dậy"
Gương mặt bần thần, hốc hác sau khi chứng kiến vụ tai nạn, anh Chương cho biết, những ngày qua, mỗi lần nhắm mắt ngủ anh đều bị tỉnh giấc vì gặp ác mộng và kể “Từ ngày ra thành phố làm việc, cả nhóm công nhân ai cũng chăm chỉ, cần cù, sáng rủ nhau đi làm, chiều tối thu dọn công trường rồi gọi nhau về nấu cơm ăn, không ai chơi bời cũng không có điều tiếng xích mích gì với nhau. Thương nhất là thằng Chung, mới 19 tuổi, lần đầu nó rời nương rẫy ra thành phố cũng là lần cuối cùng…”.
Để lên nhà các nạn nhân vụ TNGT, PV phải vượt qua 500m đường mòn cheo leo sườn núi lầy lội bùn đất vì mưa |
Cách gia đình bà Cóong chừng 100m, ở lưng chừng đồi, trong ngôi nhà sàn nhỏ nghi ngút khói, không có đồ đạc gì quý giá, thậm chí, sàn nhà chỉ được lót lưa thưa những thanh nứa mỏng manh, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể khiến người đi bị thụt chân xuống dưới, chị Lù Thị Theo (vợ nạn nhân Vàng Seo Chỉnh) ôm đứa con trai 3 tuổi vào lòng vỗ về, tâm sự: “Thằng bé vừa ngủ thiếp đi được chút, mấy ngày nay, nó cứ liên tục hỏi sao gọi mãi mà bố không dậy. Ngày bố còn sống, hai bố con quấn nhau lắm. Tối trước hôm xảy ra tai nạn, nó đòi mẹ gọi cho bố, hỏi bố ăn cơm chưa còn dặn bố đừng uống rượu. Anh ấy còn cười trong điện thoại nói không có rượu bố không uống đâu, mấy hôm nữa về sẽ mua quần áo mới cho mẹ con. Vậy mà…”, lau vội hai hàng nước mắt, chị Theo nói.
Cũng theo chị Theo, hai vợ chồng chị ở nhà chủ yếu làm nương rẫy, nuôi con trâu với mấy con gà, tranh thủ lúc nông nhàn, anh Chỉnh cùng hàng xóm lên thành phố làm thuê có thêm tiền mua giống cây về trồng thêm và phụ vợ sắm Tết và tiết kiệm để mấy tháng nữa sẽ đón đứa con thứ hai chào đời. “Anh ấy ra đi sớm quá, con sinh ra không thấy mặt cha rồi ba mẹ con tôi không biết dựa vào đâu để sống…”, chị Theo nấc lên.
Khoảng 14h44 chiều 2/1, một chiếc ô tô đang lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè - công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP. Hà Giang) bất ngờ mất lái đâm vào các công nhân đang thi công trên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 3 công nhân còn lại đã tử vong sau đó. Các nạn nhân tử vong đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Hoàng Su Phì, gồm: Lù Văn Thường, sinh năm 1993, thôn Tắc Ngàn, xã Tân Tiến; Sùng Lao Quảng, sinh năm 1969, thôn Thỉnh Là, xã Đản Ván; Vàng Văn Chỉnh, sinh năm 1988, thôn Thỉnh Là, xã Đản Ván; Lù Văn Lùng, thôn Lùng Khum, xã Đản Ván; Lù Seo Chung, sinh năm 1993, thôn Lùng Khum, xã Đản Ván. |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận