Nguyễn Duy Cường |
Thày giáo trẻ mê hát
Từ sau khi đăng quang “Thần tượng Bolero”, cuộc sống của anh thay đổi như thế nào?
Tôi trở nên bận rộn hơn. Thông thường, tôi chỉ gói ghém trong mối quan hệ gia đình, bạn bè và nhà trường. Nhưng sau cuộc thi, tôi có thêm những người hâm mộ nữa. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời, show diễn nhưng hiện tại tôi muốn tranh thủ dành tâm huyết cho các sự kiện thiện nguyện, đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc đầu tay.
Thực ra, nhiều ca sĩ thường tranh thủ sức nóng để chạy show, kiếm thêm thu nhập, nhưng tôi đã có công việc của mình. Tôi đến với nghệ thuật là đam mê nên không muốn những lúc thế này lại chạy show kiếm tiền, phụ lại sự yêu thương của mọi người.
Chi phí anh bỏ ra cho cuộc thi này là bao nhiêu?
Tôi và các thí sinh được bảo trợ 100% các chi phí sinh hoạt, đi lại, ăn ở. Nhờ thế, tôi không phải bận tâm quá nhiều về tài chính. Sau khi chiến thắng, tôi muốn dành thời gian và giải thưởng của mình cho các cuộc thiện nguyện, vì phần thưởng mà tôi có được là nhờ tình cảm của khán giả.
Đối với anh, bolero có là một cuộc dạo chơi?
Đây là cơ duyên, vừa vô tình lại vừa hữu ý. Tôi là người nghiên cứu về mỹ học, là ngành khoa học nghiên cứu về quan hệ thẩm mỹ. Trong đó, cái đẹp là trung tâm và nghệ thuật là biểu hiện tập trung nhất. Bolero là một sản phẩm của nghệ thuật. Bước chân vào âm nhạc với bolero, tôi muốn trau dồi thêm những tri thức của mình về nghệ thuật, dùng những tri thức lý luận của mình để lý giải về những giá trị của bolero, để có thể góp một tiếng nói vào những tranh luận về giá trị của bolero suốt thời gian qua. Bolero là sản phẩm của văn hóa không phân biệt vùng miền, tầng lớp. Có người cho rằng bolero sến súa, ủy mị. Tôi nghĩ, mỗi sản phẩm văn hóa tồn tại đều có giá trị riêng, quan trọng là chúng ta cần tìm ra giá trị của nó để phát huy.
Ngày càng nhiều gương mặt bước ra từ các cuộc thi tìm kiếm tài năng, nhưng không phải ai cũng có thể thành công với nghề. Anh có lo ngại?
Không, vì tôi tin khán giả đã tin tưởng, yêu mến mình thì bất cứ lúc nào tôi cũng nhận được tình cảm đó. Tất nhiên, để dành được sự tin tưởng và ủng hộ lâu dài của khán giả, nghệ sĩ phải dùng cái tâm của mình để làm các sản phẩm nghệ thuật. Tôi sẽ làm điều đó.
Vả lại, tôi cũng định hình được phong cách cho riêng mình để không bị trộn lẫn với bất cứ ai. Chính các HLV trong chương trình đều khen ngợi, tôi có giọng hát và phong cách không giống ai.
Anh sẽ xây dựng hình ảnh của mình như thế nào?
Tôi muốn xây dựng hình ảnh của một trí thức đi hát. Tôi nghĩ đó sẽ là một điểm nhấn, như trường tôi cũng có thầy Lê Anh là MC nổi tiếng. Định hướng của trường tôi là các cán bộ trẻ không những giỏi về chuyên môn mà còn giỏi về mặt xã hội, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật. Tôi đang đi theo hướng đó.
Hát bolero cần có sự trải nghiệm. Ở tuổi 27, trải nghiệm của anh như thế nào?
Trên sân khấu, những ca khúc tôi thể hiện đa số là nói đến những mối tình buồn. Dĩ nhiên, tôi đã trải qua những mối tình buồn như vậy. Đó cũng là trải nghiệm. Còn hiện tại, tôi vẫn hát Tôi không cô đơn và hy vọng sẽ hiện thực hóa điều đó sau cuộc thi. Đó là hy vọng, tôi không biết đến lúc nào mình hết cô đơn (cười).
Từng làm bưng bê, gia sư để ăn học
Anh phải trải qua những gì để đạt được kết quả như hôm nay?
Nguyễn Duy Cường sinh năm 1991 tại Nghệ An trong một gia đình buôn bán nhỏ. Năm 2017, anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Mỹ học. Hiện tại, anh là giảng viên môn Triết học tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Hà Nội). |
Có lẽ, tôi khó khăn hơn nhiều người vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Hồi học đại học, tôi phải đi làm thêm nhiều công việc như gia sư, bưng bê quán cà phê… để kiếm thêm tiền ăn học. Đó là những trải nghiệm rất lớn, giúp tôi thấy được giá trị của lao động, thấy được nỗi vất vả mà bố mẹ trải qua để nuôi nấng mình. Tôi nhận thức được rằng phải học tập tốt mới có thể vượt qua những khó khăn và giúp đỡ gia đình. Tôi bỏ qua giai đoạn học thạc sĩ mà học thẳng lên tiến sĩ nên vất vả gấp bội phần. May mắn là tôi được thầy cô giúp đỡ rất nhiều.
Bảo vệ luận án tiến sĩ xong, tôi mới bắt đầu lĩnh vực âm nhạc. Trước khi tham gia Thần tượng Bolero, tôi chưa từng trình diễn trên sân khấu bao giờ nên rất căng thẳng. Tuy vậy, âm nhạc là đam mê nên tôi rất quyết tâm. Khi casting cho cuộc thi, nhạc sĩ Minh Vy khen tôi có chất giọng khá tốt và có thể phát triển, nhưng trình diễn thì còn non. Anh khuyên tôi để năm sau thi nhưng tôi vẫn muốn thử thách chính mình. Quá trình thi, tôi phải tranh thủ từng phút để trau dồi khả năng hát và trình diễn trên sân khấu.
Gia đình anh có ủng hộ con trai theo con đường nghệ thuật?
Ban đầu, gia đình tôi cũng sợ và không muốn cho tôi theo con đường ca hát. Cả quá trình phấn đấu để thành giảng viên, tiến sĩ triết học của tôi không hề đơn giản. Mẹ tôi sợ rằng, niềm đam mê ca hát sẽ lấn át trách nhiệm trong công việc. Tôi đã hứa và động viên mẹ hãy tin tưởng mình, vì tôi là người nghiên cứu triết học. Đam mê là chuyện tình cảm, triết học cho tôi một lý trí vững vàng. Tôi vẫn sẽ là một thày giáo, còn nếu thành công thì tôi cũng sẽ là một ca sĩ. Thực ra, tôi đến với nghệ thuật là một cái duyên nên nếu được khán giả lựa chọn và cho cơ hội, tôi sẽ dùng hết tâm sức của mình để đền đáp.
Nhưng danh lợi, hào quang trong showbiz khó ai có thể từ chối lắm?
Tôi đã nói rồi, tôi là người lý trí và được đào tạo triết học. Người học triết học hiểu biết những lý luận về vật chất, nên mọi hào nhoáng, vinh hoa dưới con mắt của họ luôn khác hơn nhiều so với những người khác. Tôi nghĩ đó là thuận lợi lớn của mình khi bước chân vào showbiz.
Anh có phải là người tham vọng?
Nói không tham vọng thì là nói dối. Không có nghệ sĩ nào không mong chiếm được tình cảm của khán giả. Tôi luôn mong có tình cảm của khán giả dành cho mình phát triển nhiều hơn nữa.
Cảm ơn anh!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận