Bàn học bị hỏng, cầu thang trở thành góc học tập bất đắc dĩcủa hai anh em Linh, My |
Vợ chồng anh Liệu, chị Như gặp TNGT, để lại hai con nhỏ 10 và 12 tuổi. Vượt lên nỗi đau mồ côi, hai em Linh và My tự lập, ngoan ngoãn nhưng nỗi lo cơm áo đã chen vào cuộc sống của hai đứa trẻ thơ dại đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Cha già đổ bệnh, con trẻ mồ côi
Trưa 4/8, tại ngôi nhà nhỏ khuất sau rặng tre ở xóm Múc (xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), bà Nguyễn Thị Thụy (SN 1948), bà nội của hai em Dương Văn Linh (13 tuổi) và Dương Thị Trà My (11 tuổi) đang còng lưng dùng băng dính to bản dán lại những mảnh kính vỡ của chiếc bàn uống nước cũ kỹ. Bà Thụy giãi bày: “Bàn vỡ hết rồi, nhưng cả nhà chỉ còn chỗ ngồi tiếp khách này thôi”.
Vừa rửa bát từ dưới nhà lên, em Dương Thị Trà My ngoan ngoãn chào khách rồi nhanh nhẹn vào giường ngồi bóp tay chân cho ông nội. Từ ngày con trai và con dâu cùng tử vong do TNGT, sức khỏe ông Dương Văn Độ (SN 1943) ngày càng suy yếu. Tháng 3 vừa rồi, ông bị tai biến rồi bị liệt nửa người, chỉ nằm một chỗ, không nói được, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người vợ già yếu cùng hai cháu còn thơ dại.
Bà Thụy kể lại, hôm đó là ngày 25/10/2015, anh Dương Văn Liệu (SN 1977) và chị Nông Thị Như (SN 1980) đang trên đường từ Thái Nguyên lên huyện Na Rì (tỉnh Bắc Cạn), quê chị Như để làm đám giỗ cho bố chị thì gặp tai nạn.
Xe máy do anh Liệu điều khiển vượt xe container, vì không chú ý quan sát nên đã đâm trực diện vào xe Innova 7 chỗ chạy ngược chiều khiến chị Như tử vong tại chỗ. Anh Liệu được đưa về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cũng mãi ra đi.
“Chúng nó mới vay mượn tiền mua xe máy đó. Hôm xảy ra tai nạn, thấy các con đi từ nhà lúc 4h30’ sáng, tôi đã nói hai vợ chồng bắt xe khách đi vì trời tối, đường xa, mà chúng nó bảo đi xe máy cho chủ động, tối còn về để sáng hôm sau kịp đi làm. Rồi chúng nó ra đi khi tiền nợ xe máy 10 triệu đồng chưa kịp trả”, bà Thụy nghẹn ngào nói.
Nỗi lo đứt gánh học hành
Hai em Linh và My ngoài thời gian học đều ngoan ngoãn giúp bà chăm sóc ông ốm liệt giường |
Anh Liệu và chị Như quen nhau ở Na Rì năm 2000 khi anh Liệu đi làm công nhân mở đường. Năm 2001, anh đưa chị về nhà chung sống rồi hai đứa con xinh xắn lần lượt ra đời. Con cái thơ dại, cha mẹ già yếu nên anh chị rất nỗ lực làm ăn. Chồng đi thợ xây, vợ làm phụ hồ lương tháng được gần 6 triệu đồng. Năm 2009, anh chị dành dụm, bán đi hai sào ruộng và vay mượn thêm để xây nhà. Anh chị ra đi khi tiền xây nhà vẫn chưa trả hết, lại thêm món nợ 10 triệu đồng mua xe máy. Sau tai nạn, chiếc xe bị hư hỏng nặng, bà Thụy nhờ hàng xóm bán đi được hai triệu đồng.
Đưa ánh mắt khắc khổ nhìn cháu trai lớn tên Linh đang oằn người kéo dây dắt bò từ ngoài đồng về, bà Thụy khẽ nói: “Cháu Linh và My gầy yếu quá. Ngoài giờ học, các cháu vẫn làm vườn, chăn bò, nấu cơm, ra đồng giúp bà và chăm ông. Giờ mấy bà cháu dựa vào nhau, bữa đói bữa no vẫn lo được, nhưng sau này làm sao tôi nuôi nổi các cháu đến trường?”.
Quệt ngang dòng mồ hôi trên má, Linh kể, tất cả đồ đạc trong nhà từ cái quạt, chiếc tivi đã cũ đến bộ bàn ghế xập xệ đều được họ hàng từ Hà Nội mang về cho. Chiếc bàn học duy nhất của hai anh em Linh, My cũng đã hỏng. Tối tối, hai anh em lại kéo nhau ra bậc cầu thang nhờ ánh điện ở đó chiếu sáng để ôn bài.
“Bố mẹ mất rồi, chúng em sẽ cố gắng học thật giỏi và làm mọi việc để có thể báo hiếu ông bà. Nhưng ông nằm liệt, bà cũng già yếu, em chỉ sợ bà không cố được cho chúng em tới trường”, Linh nghẹn ngào.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận