Quầy bánh mì nhỏ của Hải Hòa. (Ảnh: VTC New) |
Mấy ngày nay, người hâm mộ bóng đá không khỏi cám cảnh khi một số tờ báo đăng tải hình ảnh nữ tuyển thủ VN Nguyễn Hải Hòa phải bán bánh mỳ kiếm sống. Thực ra, việc một cô gái mưu sinh chân chính, kiếm tiền bằng đôi bàn tay trong sạch là hết sức bình thường. Chỉ có điều, Hải Hòa đang là ngôi sao sáng nhất của bóng đá nữ Thái Nguyên, trụ cột của ĐTQG nhưng lại không thể dùng bóng đá nuôi sống bản thân thì quả thực khó chấp nhận.
Con gái đi đá bóng đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, hy sinh nhưng những gì họ nhận lại từ bóng đá thật không xứng đáng. Ở các đội bóng lớn như Hà Nội, TP HCM hay Than khoáng sản Việt Nam, mức lương mà cầu thủ nữ nhận được chỉ 3-4 triệu đồng/tháng. Còn những đội bóng nghèo như Phong Phú Hà Nam hay Thái Nguyên, người lương cao khoảng trên dưới 2 triệu đồng, thấp chỉ khoảng 1-1,5 triệu đồng/tháng.
Thử hỏi, với mức thu nhập như vậy, cầu thủ lấy gì để nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ? Thế nên, ngoài những lúc thi đấu, các cầu thủ nữ của chúng ta phải lăn lộn làm đủ thứ nghề với hy vọng đủ cơm ăn áo mặc, phụ giúp gia đình.
Càng nghịch lý hơn khi chúng ta đem so sánh nữ tuyển thủ với các đồng nghiệp nam. Dù chẳng có được thành tích nào đáng kể, đánh đâu thua đấy nhưng cuộc sống của các cầu thủ nam lại dư dả hơn nhiều. Chỉ cần mác “tuyển thủ”, lập tức họ nhận được những bản hợp đồng cùng khoản lót tay tiền tỷ. Đi liền với đó là mức lương cao ngất, có khi lên tới cả trăm triệu đồng. Ngay cả những cầu thủ không phải ngôi sao ở V-League cũng có mức thu nhập tối thiểu từ 8-10 triệu đồng/tháng. Con số mà nằm mơ các nữ tuyển thủ cũng không dám nghĩ tới.
Thế nên, người hâm mộ chỉ thấy các cầu thủ nam đi bar, du hí rồi cả đánh bạc, bán độ chứ chẳng ai thấy các nữ cầu thủ dám đẩy mình vào những cuộc vui tốn kém. Chưa rõ có nam cầu thủ nào cảm thấy xấu hổ khi so sánh với các đồng nghiệp nữ hay không. Chỉ chắc chắn một điều rằng, dù thiệt thòi nhiều nhưng các cô gái của chúng ta chưa bao giờ ca thán nửa lời. Họ cam chịu số phận, nhận phần cay đắng dù chính họ làm rạng danh bóng đá nước nhà.
Hôm rồi, VFF công bố nhà vô địch bóng đá nữ quốc gia sẽ nhận 300 triệu đồng. Trong khi đội vô địch V-League nhận 3 tỷ đồng, đó là chưa kể các khoản thưởng của nhà tài trợ. Như vậy, sự bất công tồn tại từ chính tư duy của những nhà quản lý bóng đá. Và cho tới khi nào tư duy thiển cận này chưa thay đổi, các cô gái đá bóng khó lòng mơ về việc dùng cái nghiệp để nuôi thân.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận