Showbiz

"Những nẻo đường anh đã đi qua" lắng đọng tình nghệ sỹ

17/12/2015, 13:21

Đêm nhạc Những nẻo đường anh đã đi qua đã mang khán giả đến với những xúc cảm đơn sơ đầy hoài niệm.

Nhạc sỹ Phú Quang trong đêm nhạc
Nhạc sỹ Phú Quang.

Những điều giản dị

Trước khi đêm nhạc Những nẻo đường anh đã đi qua diễn ra, không ít người thắc mắc vì sao nhạc sỹ Phú Quang lại chọn tên chương trình là “nẻo đường” chứ không phải “con đường” hay “đại lộ”. Theo dõi đêm nhạc, khán giả phần nào giải đáp được những thắc mắc đó. Người nhạc sỹ một mình trên những nẻo đường đầy yêu thương, tự do tự tại, không phải tranh giành, đối chọi với bất kỳ ai. Chính những điều giản dị đó đã mang lại đêm nhạc đầy chất thơ, chất tình cho khán giả.

“Giản dị” và “sâu sắc” là hai từ có thể tổng kết về chương trình Những nẻo đường anh đã đi qua. Sân khấu được thiết kế đơn giản và tinh tế chỉ với những gánh hoa và chiếc ghế đá, cùng một chiếc đàn dương cầm nhưng khiến khán giả như lạc vào một thế giới nào đó rất nên thơ nhưng vô cùng gần gũi.

Những đoạn phim được trình chiếu về cuộc sống thường nhật, hiện lên trong đó là hình ảnh nhạc sỹ Phú Quang giữa bao bộn bề của cuộc sống nhưng vẫn luôn đi tìm những điều tự nhiên, giản dị xung quanh mình. Có lẽ, cũng vì lẽ đó, đêm nhạc mở màn với ca khúc thân thuộc Điều giản dị như dắt khán giả vào câu chuyện của những điều gần gũi, thân thương.

Xuyên suốt chương trình, khán giả có thể bắt gặp những điều thân thuộc trong những ca khúc trữ tình da diết của nhạc sỹ Phú Quang. Đó là câu chuyện về một người mẹ với tình yêu thương con vô hạn, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của con trong ca khúc Mẹ; là nỗi nhớ cô đơn những không dễ sẻ chia trong Gửi bạn nơi xa, là một Hà Nội thơ mộng trong Em ơi Hà nội Phố… dưới sự thể hiện của những ca sĩ quen thuộc trong đêm nhạc Phú Quang như: Kasim Hoàng Vũ, Tấn Minh, Hồ Trung Dũng, Mỹ Hạnh.  

Những “nẻo đường” của tình yêu

Nói đến âm nhạc Phú Quang, không thể không nhắc đến những ca khúc về tình yêu sâu sắc và da diết. Vì thế, “ngoài những điều giản dị, tôi và người yêu nhạc Thủ đô đã được đắm chìm và lắng đọng trong những cung bậc cảm xúc của tình bạn, tình yêu đầy thơ mộng nhưng không kém phần rung động”, chị Nguyễn Phương Minh, Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ.

Một Thanh Lam nồng nàn sâu sắc trong Im lặng đêm Hà Nội và Nỗi nhớ, máu lửa với tình yêu trong Rock buồn; một Mỹ Hạnh chan chứa, da diết tình cảm trong Chiều không em, Romance 1; một Tấn Minh cháy hết mình trong những dòng chảy cảm xúc của những câu chuyện đời, chuyện tình yêu trong Mẹ ơi, Biển, nỗi nhớ và em, một Phương Anh lắng đọng trong Nỗi nhớ ngày đông và một Ngọc Anh đằm thắm khát vọng trong Hà Nội và em khi thu chớm đông sang, Khúc mùa thu…

Tự nhận mình hát không hay, nhưng người nhạc sỹ gần 70 tuổi vẫn muốn tự mình thể hiện ca khúc này để gửi tới khán giả, cũng như một lời tưởng nhớ tới người bạn gái quá cố.

Giọng hát run run và đầy tình cảm của nhạc sỹ Phú Quang khiến không gian cả khán phòng như lắng xuống.

Tất cả gắn kết như một bản giao hưởng êm dịu, đằm thắm, đưa khán giả tạm xa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống để trở về với những kỷ niệm quen thuộc, chìm đắm trong tình yêu thuở vụng dại.Không chỉ là những ca khúc có lời, cả những bản nhạc không lời của nhạc sỹ Phú Quang cũng khiến người nghe chìm đắm trong thế giới trữ tình với bản nhạc Melancholy qua sự thể hiện của vợ chồng nhạc công Bùi Công Duy và  Trinh Hương, con gái nhạc sỹ Phú Quang; cùng hai bản nhạc không lời Thương lắm tóc dài ơi, Đâu phải bởi mùa thu của hai cha con nghệ sỹ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn và An Trần.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong đêm nhạc có lẽ là khi nhạc sỹ Phú Quang rời khỏi vị trí chỉ huy dàn nhạc để ngồi đàn và hát bài hát Tự khúc mưa. Đây là ca khúc được nhạc sỹ viết dành tặng riêng cho người bạn gái cũ của mình, người bạn gái đã anh dũng ra chiến trường chiến đấu trong chiến tranh, rồi trở về với một cơ thể không lành lặn. Sau đó, cô đã ra đi vĩnh viễn vì những di chứng trên cơ thể.

Nhạc sỹ Phú Quang bảo Những nẻo đường anh đã đi qua không chỉ là một lời tri ân ông gửi tới khán giả, mà đó còn là một cách để ông tìm về những hồi ức xưa cũ, những kỷ niệm không thể lãng quên và sau những nẻo đường này, ông lại sẽ tiếp tục rong ruổi tới những nẻo đường yên bình khác, để suy ngẫm và tìm những hạnh phúc giản đơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.