May mắn khi có bố là lính cứu hỏa
“Phố trong làng” vừa lên sóng trở lại và tiếp tục nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả, cảm xúc hiện tại của Anh Tuấn ra sao?
Hiện tại, tôi và ê-kíp vẫn đang hoàn tất những tập cuối của bộ phim. Nhưng, đọc được những bình luận của khán giả, tôi cảm thấy rất vui vì lần đầu đảm nhiệm một vai diễn với hình ảnh người chiến sĩ công an mà lại được nhiều phản hồi tích cực vậy.
Một cảnh của Anh Tuấn trong phim "Phố trong làng"
Thực tế, ngay từ khi đọc kịch bản, tôi rất hào hứng vì Nam là nhân vật có màu sắc khác hoàn toàn những vai diễn trước đây. Do đó, ngay từ đầu, tôi đã xác định đây là một vai diễn không dễ, nhưng chắc chắn sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp nếu tôi thực hiện tốt vai diễn của mình.
Để vào một chàng công an trẻ trung, nghiêm nghị, Anh Tuấn lấy chất liệu từ đâu để thể hiện tốt nhất vai diễn của mình?
Tôi cảm thấy may mắn khi có bố từng là một người lính cứu hỏa và cũng có những người bạn là công an. Được tiếp xúc với những người “trong ngành”, tôi cũng hiểu phần nào phong thái của một chiến sĩ.
Bên cạnh đó, ngoài sự giúp đỡ lớn của đạo diễn Mai Hiền, tôi cũng dành thời gian xem thêm phim của các đồng nghiệp. Từ đó, tôi nghiên cứu, học hỏi từng biểu cảm, giọng điệu sao cho phù hợp với nhân vật của mình. Tôi nghĩ, điều khó nhất ở Nam là sự biến chuyển, thay đổi tính cách dần dần. Nam ban đầu là công an hình sự, sau đó mới chuyển thành công an xã.
Lần đầu đóng cặp cùng diễn viên Ngọc Anh nhưng cả hai đã có nhiều màn tương tác ăn ý. Làm thế nào để cả hai có thể bắt nhịp hoà hợp?
Bản thân tôi cũng tham gia nhiều phim truyền hình rồi nên cũng quen với việc bắt nhịp với bạn diễn, do đó để tương tác với nhau không phải chuyện quá khó. Tuy lúc đầu có hơi lạ lẫm nhưng rất nhanh có thể hiểu được cách diễn của nhau. Ngọc Anh là một diễn viên mới nhưng có phong cách diễn và chính kiến riêng…
Trước khi bước vào set quay, chúng tôi thường trò chuyện rất nhiều về vai diễn, các tình tiết phim hay thậm chí là chuyện đời thường. Đó là một cách để vun đắp cảm xúc cho nhân vật và tạo nên những “phản ứng hóa học” trên phim.
Từng gắn liền với những vai diễn “soái ca”, “công tử”, “hoàng tử bạch mã”… bây giờ lại là một vai diễn hoàn toàn khác. Tuấn có nét giống với những nhân vật mình từng đảm nhiệm?
Tôi và Nam giống nhau ở điểm là đã yêu thì sẽ yêu hết mình nhưng khi quyết định dừng lại đều dứt khoát. Nhưng tôi không phải tuýp người nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc như Nam. Ngoài đời, tôi vui vẻ, thích đùa giỡn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp... Ngoài ra, có lẽ trong tình yêu tôi được thần may mắn “độ” nên khi thực sự thích ai, tôi đều thể hiện tình cảm và được đền đáp. (Cười)
Không có gì hối tiếc với vai Nam
Tái hiện một nhân vật hoàn toàn khác trước đây đã khó, lại thêm sự cố chấn thương trong lúc ghi hình. Sức khỏe hiện tại của anh đã tốt và sẵn sàng trở lại với đoàn phim?
Thật ra, tôi bị chấn thương khi thực hiện cảnh đuổi bắt ở trong rừng. Khi chạy trên đồi, cộng thêm đôi giày rộng, tôi bị trẹo chân liên tục. Kết quả, tôi bị rạn xương, phải bó bột và nghỉ quay khoảng chục ngày. Tôi vừa tháo bột ở chân và cũng đã hồi phục. Đoàn phim sau thời gian bị ảnh hưởng của Covid-19 nay đã tiếp tục sản xuất tiếp những tập cuối cùng.
Bây giờ nhớ lại, đây có lẽ cũng là kỷ niệm đáng nhớ, chưa từng có trong sự nghiệp diễn xuất của tôi khi vừa bó bột vừa phải ghi hình. Có những phân đoạn tôi phải di chuyển nhiều khiến chân đau nhức ê ẩm. Nhưng, tôi thấy mình may mắn khi được làm việc với ê-kíp chu đáo, luôn hỗ trợ tôi hoàn thành tốt đến những cảnh quay cuối cùng. Những ngày phải làm việc với cường độ cao, tôi đều được ưu tiên nghỉ ngơi ngày hôm sau. Thậm chí, tôi còn luôn có 1 bạn trợ lý đón mình mỗi ngày quay từ nhà tới đài và cùng di chuyển bằng xe đoàn tới điểm quay.
Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy sự hy sinh của mình đều xứng đáng. Tôi không có gì phải hối tiếc với Nam của “Phố trong làng”. Thậm chí, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương cũng như phản hồi tích cực của khán giả
Làm phim trong mùa dịch, chắc hẳn cũng có nhiều kỷ niệm với Tuấn?
Kỷ niệm “nhớ đời” chứ! (Cười) Việc phim vừa quay vừa chiếu, cộng thêm khó khăn của dịch bệnh khiến tất cả ê-kíp phải cùng cố gắng trên 100%, cả đoàn phải quay với “vận tốc ánh sáng”. Vì áp lực thời gian nên chúng tôi đã làm việc với cường độ cao, từ sáng sớm đến tối khuya. Thậm chí, có lúc tôi kiệt sức đến suýt ngất đi. Hay cảnh cả đoàn làm việc quên ăn quên ngủ là “chuyện thường ngày ở huyện”. Quá trình ghi hình được hoàn tất với thời gian gấp rút và khó khăn, đòi hỏi sự tập trung cao độ không chỉ của diễn viên mà của tất cả thành viên đối với từng phân cảnh.
Khi nhận lời làm phim, chúng tôi đều lo lắng cho sự an toàn của cả đoàn. Nhưng chúng tôi đều quyết tâm khắc phục tất cả khó khăn, đảm bảo đủ 5K, hạn chế tiếp tiếp xúc và test dịch tễ định kỳ cho tất cả thành viên trong đoàn nên bản thân diễn viên như tôi cảm thất rất yên tâm.
Tết là hương vị của sum vầy
“Phố trong làng” đang hoàn thành những cảnh quay cuối, cũng là những thời khắc cuối cùng của một năm cũ. Nhìn lại một năm qua, anh có điều gì tiếc nuối?
Tôi không có điều gì phải tiếc nuối cả. Mặc dù, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng khá nhiều, nhưng tôi thấy mình còn may mắn khi có đủ sức khỏe, may mắn khi cả ê-kíp phim vẫn có thể làm việc và hoàn tất bộ phim theo kế hoạch ban đầu.
Một năm mới lại sang, là một người con của Hà Nội, hương vị Tết đối với Tuấn là như thế nào?
Hương vị ngày Tết đối với tôi là sự sum vầy. Tôi từng có thời gian phải sống xa nhà, từng vật lộn với cuộc sống và đam mê, sau những ngày bộn bề đó, tôi luôn trân trọng những giây phút ở bên gia đình, nhất là những lúc chuyển giao năm cũ qua năm mới.
Bạn thử hình dung, sau một năm bộn bề vất vả, Tết được trở về nhà, bên mâm cơm gia đình, thưởng thức những món ngon đủ vị của mẹ; đôi khi chỉ cần nhìn nụ cười trên khuôn mặt của những người thân, lòng mình cảm thấy được an yên.
Còn kế hoạch cho bản thân cho năm mới thì sao, “tậu trâu (xe – PV), lấy vợ, làm nhà” chẳng hạn?
Trong nhà đúng là còn mỗi tôi chưa có gia đình còn các chị đã có tổ ấm riêng. Hiện nay tôi xác định mình sẽ ở với bố mẹ để phụng dưỡng, chăm sóc. Còn Chuyện tình cảm tôi thích để tự nhiên nên thời gian này chỉ tập trung nhất vào diễn xuất và việc kinh doanh thôi. Vạn sự tùy duyên mà! (Cười)
Xin cảm ơn anh!
Anh Tuấn tên thật Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Anh từng theo học tại khoa Thanh nhạc của Cao đằng nghệ thuật Hà Nội và thành lập một boyband cùng Lân Nhã Idol, Ngọc Trai và Xuân Lân.
Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng một vai nhỏ trong sitcom “Nhật ký Vàng Anh “phần 2. Sau đó, Anh Tuấn gây ấn tượng với các phim: “Đảo xanh”, “Trái tim có nắng”, “Zippo, Mù tạt và Em”, “Ngược chiều nước mắt”...
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận