Tâm sự

Anh và em dửng dưng, lưng chừng...

19/07/2017, 08:59
image

Trái tim em đau đớn, em như chết lặng nghe anh nói, rồi anh ra đi khỏi đời em...

photo-1-1487816770830

 Anh và em dửng dưng, lưng chừng...

“Chiều nay em khóc thật nhiều”

Từ khi anh nói rằng anh vẫn chưa quên một người từng yêu anh rất sâu nặng...”

Lời bài hát vang lên, quẩn quanh trong tâm trí em. Hôm nay trời mưa rất to, hình như bão đang về. Em ngồi một mình trong quán vắng nghe bài hát cũ, nhớ đến anh và nghĩ về tình cảm của chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta là gì nhỉ? Bạn bè? Anh em? Hay là người yêu?  Mối quan hệ mập mờ chẳng rõ, cứ dửng dưng, lưng chừng như thế. Dù có đôi lần chúng ta thử tiến một bước nhưng rồi lại trở về như ban đầu. Những rào cản vô hình quấn lấy tình ta chẳng buông. Em đã nghĩ về nguyên nhân, vì điểm xuất của chúng ta không giống nhau chăng. Vì chúng ta là những người đang mang tổn thương đói khát tình cảm nhưng lại sợ hãi chẳng dám tiến lên. Hay có lẽ do Nguyệt Lão se nhầm duyên, tơ hồng lại quá mỏng manh không níu được hai ta.

Em gặp anh lần đầu tiên ở nhà cô bạn thân, còn anh là anh trai cô ấy. Hôm đó trời mưa, bóng anh xuyên qua làn mưa bước đến, in vào lòng em. Ấn tượng của em về anh chỉ có nhiêu đó thôi, một anh chàng thấp hơn em một chút, vô cùng xấu tính khi cứ mãi trêu chọc em. Lúc đó em chẳng ưa anh chút nào, anh khác xa với hình mẫu của em. Nhưng rồi em lại chú ý đến anh lúc nào chẳng hay. Em phát hiện ra con người anh rất thú vị, anh hài hước và chững chạc. Mỗi câu nói của anh làm em cười mãi không thôi. Nói chuyện với anh, em được làm cô gái nhỏ, và anh vẫn luôn gọi em là cô bé. Nhưng lúc đó em vẫn chưa thích anh đâu. Chỉ là rất quý anh thôi.

Phải công nhận chúng ta có duyên với mưa thật đấy, lần đầu tiên em gọi cho anh cũng là một ngày mưa. Em đi làm bài tập với cô bạn cùng lớp,đến khi trở về trời lại đổ mưa, em gọi cho cô bạn thân của em và cô ấy nói rằng cô ấy nhờ anh đón em. Đó là lần đầu tiên anh gọi điện cho em. Em đợi anh dưới hàng cây xanh, nhìn bầu trời đen u ám và lạnh lẽo, đột nhiên em thấy hoang mang và sợ hãi. Nhưng anh đã đến, mỉm cười với em. Giây phút đó em thấy tim mình lạc nhịp. Hình như em thích anh rồi.

Từ nhỏ em đã thiếu thốn tình thương của cha, cũng có rất ít bạn bè. Em luôn thiếu cảm giác an toàn, rất dễ sợ hãi và tuyệt vọng. Sự xuất hiện của anh chẳng khác nào ánh mặt trời ấm áp, và em tham luyến sự ấm áp đó. Anh rất tốt với em. Từ khi anh xuất hiện cuộc sống của em như đổi khác, nhiều sắc màu hơn. Lần đầu tiên có một người con trai buộc tóc cho em, bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp. Lần đầu tiên có một người rửa bát thay em. Lần đầu tiên có một người vào bếp nấu cơm cho em. Những lần đầu tiên đơn giản, vụn vặt ấy đã khiến em say mê, chìm đắm trong đó. Đó là mùa thu đẹp nhất mà em từng thấy. Và em nghĩ rằng em đã yêu anh mất rồi.

4afb5347d3916d75c24284ca9835ace164d608e0

 

Em đã giữ tình cảm đó thật sâu trong lòng, để mỗi khi nhìn thấy anh trái tim lại làm loạn. Anh và em đã đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Em đã đi qua những biến đổi trong cảm xúc đến với trái tim dành cho anh. Mùa đông lạnh lắm, bàn tay em thì buốt giá. Em ghét mùa đông vì cái lạnh làm em tê tái. Nhưng mùa đông đó, lại ấm áp chưa từng có vì bàn tay anh ấp ủ. Ngồi sau lưng anh, đặt bàn tay vào túi áo anh, thật ấm. Ấm đến nỗi trái tim khép kín, cô độc của em đã mở ra, đón nhận anh. Em như một cô gái đang yêu, muốn mình thật xinh đẹp trong mắt anh. Rồi như chưa đủ, em muốn anh biết được tình cảm của em, muốn được ở bên cạnh anh, sánh bước bên anh. Và em đã lấy hết dũng cảm nói với anh rằng em yêu anh. Em yêu anh. Anh im lặng, không từ chối cũng không chấp nhận, nhưng em có thể chờ. Em chờ anh. Tình cảm của chúng ta bắt đầu như thế, rồi cứ lưng chừng như thế. Chỉ có một điều không thay đổi, em yêu anh. Rất yêu anh.

Cuối cùng sau chuỗi ngày bình lặng, tình cảm lập lờ này cũng có câu trả lời. Một ngày mưa lớn, anh nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi em, trái tim anh đã bị người con gái khác cướp mất. Anh chưa thể quên cô ấy, cô ấy đã quay lại bên anh. Em như vỡ òa, chẳng thể thốt nên lời. Em nên nói gì đây, những lời trách mắng anh không nói ra được. Anh đã rất tốt với em. Anh đã từng nói sẽ yêu em. Và em tin vào những điều đó. Vì em yêu anh. Em cần anh. Trái tim em đau đớn, em như chết lặng nghe anh nói, rồi anh đi, ra khỏi cuộc sống của em. Em mất anh rồi.

goodbye-750x422

 

Em vẫn ngồi đây trong quán cũ, nơi có kỉ niệm của anh và em. Ngẩn ngơ nhìn làn mưa như trút, hôm nay sao lạnh vậy. Gía có ai đó ôm lấy em ngay lúc này. Anh đi nhưng em sẽ không giữ anh lại vì tim anh chẳng còn nơi này và em không muốn quỵ lụy nơi anh. Vì tình yêu của em đáng trân trọng mà, và để em trong mắt anh vẫn là cô bé vui vẻ như ngày nào.

 Anh đi đi và sống hạnh phúc nhé, em buông tay anh đây…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.