Ông Chá Văn Cụa (SN 1970, là người đồng bào dân tộc Mông ở bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - là người được nhiều người biết đến khi đã có hơn 25 năm tình nguyện tham gia bảo vệ cột mốc nơi biên cương.
Ông Chá Văn Cụa băng rừng, vượt suối vượt quãng đường 7km lên thăm cột mốc biên giới
Theo chân cha băng rừng, mở đường bảo vệ cột mốc
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp được đến bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa). Khi hỏi thăm về ông Cụa, không ai là không biết đến ông. Bởi trong trí nhớ của người dân nơi đây, từ thời cha ông rồi đến ông hàng chục năm qua tình nguyện cùng với cơ quan chức năng tham gia bảo vệ cột mốc nơi biên cương.
Ông Cụa đang lau cột mốc biên giới số 320
Ông Cụa làm vệ sinh cắt đi những phần cỏ lau mọc xung quanh đế cột mốc
Ông Cụa trầm ngâm kể lại: Năm 1993, cha tôi là cụ Chá Nọ Dính (SN 1933) khi đó đang là già làng có uy tín tự nguyện xung phong đảm nhận việc bảo vệ cột cột mốc G11 (nay là cột mốc 320) giáp với bản Hin Đăm, cụm Na Ngài, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Mỗi lần cha tôi đi kiểm tra cột mốc thường gọi tôi đi cùng xem có dấu hiệu bất thường gì trên cột mốc cũng như phát quang khu vực quanh cột mốc.
"Từ nhà tôi đến vị trị trí cột mốc biên giới phải mất khoảng 7km. Lúc đó đường đi khó khăn lắm, muốn đến được cột mốc phải băng rừng, vượt suối đi bộ nhiều giờ bằng con đường mòn nhỏ. Dọc đường đi phải phát quang cây cối tạo thành đường mòn. Có những hôm trời mưa đường trơn trượt, trời tối nhưng không vì thế mà tôi cùng cha quên nhiệm vụ thăm cột mốc”, ông Cụa cho hay.
Theo lời ông Cụa, đến năm 1996, do tuổi cao, sức yếu không trèo đèo, lội suối lên thăm cột mốc được nên cha ông là cụ Dính đã giao lại việc bảo vệ cột mốc cho mình. Và từ đó đến nay đã hơn 25 năm trôi qua ông Cụa theo dấu chân cha bảo vệ cột mốc thiêng liêng giữa vùng biên.
Theo ghi nhận, để lên kiểm tra được cột mốc, ông Cụa thường chuẩn bị cho mình những hành trang như nước uống, dao, giầy leo núi, đồ dùng cá nhân...băng qua nhiều km đường rừng với những con dốc cao vút, lội qua nhiều con suối với đến được đỉnh đồi nơi tọa lạc của cột mốc biên giới.
“Từ điểm xuất phát đến vị trí cột mốc nếu phát hiện ra con đường hay lối đi riêng khác thì sẽ báo lại với cơ quan chức năng như Đồn Biên phòng để có biện pháp cảnh giới, phòng bị tránh những người lạ xâm nhập trái phép vào vùng đất của mình và ngược lại.
Ngoài ra, khi đến cột mốc thì xem có ai phá hỏng không rồi dọn dẹp cỏ lau xung quanh cột mốc. Ngay từ khi cùng cha tham gia bảo vệ cột mốc, tôi đã xem cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc chính là trái tim của mình", ông Cụa tâm sự.
Với những đóng góp trong nhiều năm qua, ông Cụa được nhận rất nhiều giấy khen, bằng khen của các cơ quan, ban ngành
"Truyền lửa" cho mai sau
Khi được hỏi về những việc mình làm trong nhiều năm qua, ông Chá Văn Cụa cho rằng: Đối với tôi, việc được bảo vệ cột mốc biên giới nước nhà là một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng mà ai cũng mong muốn. Nếu sau này tôi có già yếu không đi được nữa thì sẽ có con trai tôi, cháu tôi cùng mọi người ở bản Xía Nọi xung phong bảo vệ cột mốc, bảo vệ vùng đất của Tổ quốc mình", ông Cụa nói.
Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lữ Văn Tiên -Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Xã Sơn Thủy là địa bàn giáp ranh với nước bạn Lào. Đường biên giới đi qua dài hơn 9km. Hàng chục năm qua, gia đình ông Cụa được đánh giá rất cao trong việc tự nguyện tham gia cùng các ngành chức năng bảo vệ cột mốc, đường biên giới.
Việc làm này từ thời cụ Dính và giờ đến ông Chá Văn Cụa. Với những thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, ông Cụa được tặng nhiều giấy khen và bằng khen của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương
Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tá Hà Văn Minh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Mèo cho biết: Anh Cụa là một trong những người có uy tín của địa phương am hiểu chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Anh Cụa cũng là người cùng cơ quan chức năng phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới vùng biên. Chúng tôi xem anh Cụa như một người con của Biên phòng, người con của biên giới và là người điển hình tiên tiến của đồng bào Mông nơi biên giới.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận