Cháu Trần Trung Đức luôn mơ ước được nhìn thấy bầu trời |
Chúng tôi không khỏi quặn lòng khi tình cờ bắt gặp cậu bé Trần Trung Đức đang điều tại BV Ung bướu TP HCM. Một bên mắt trũng sâu, chỉ còn một lớp da mỏng, mắt còn lại cũng không thể mở ra để nhìn thấy mọi vật xung quanh.
Người thân duy nhất của Đức là bà ngoại Lê Thị Hợp vừa chăm sóc cháu vừa kể trong nước mắt: “Đức sinh ngày 17/11/2007, ở thôn Ma Năng 2, xã Kim Tân, huyện La Pa, tỉnh Gia Lai. Khi sinh ra, Đức bụ bẫm, trắng trẻo đáng yêu như bao đứa trẻ khác. Nhưng người nhà thấy lạ vì cháu cứ ngước mắt lên trời. Khi đưa tay lên trước mặt cháu cũng không có phản ứng. Gia đình liền đưa cháu đi khám và bác sỹ kết luận cháu bị ung thư mắt...”
Bà Hợp cho biết sau khi nghe hung tin, bố của Đức đã bỏ rơi hai mẹ con. Thương cháu nhưng cả gia đình bà Hợp làm nông nên không có tiền chữa bệnh cho Đức. Nhờ họ hàng và xóm giềng tốt bụng cho mượn ít tiền, bà đưa cháu xuống bệnh viện Ung bướu để chạy chữa. Khi xuống bệnh viện, bên mắt phải của Trung Đức đã bị lồi phân nửa ra ngoài. Bác sỹ nói phát hiện hơi muộn nên bắt buộc phải bỏ hết con mắt. Sau đó gần một năm, bên mắt còn lại cũng bị hư và Đức phải truyền hóa chất.
“Khi truyền hóa chất vào người, miệng cháu bị lở loét, nôn mửa không thể ăn được gì. Lúc tôi ôm cháu trong tay để đưa về nhà, Đức chỉ còn bé bằng một con mèo con. Tôi lo lắng không biết cháu có vượt qua được cơn bạo bệnh hay không”, bà Hợp nghẹn giọng.
Hai bà cháu Trung Đức nằm ngoài hành lang chờ khám bệnh |
Số phận đắng cay không buông tha Đức, khi lên 3 tuổi cũng là lúc mẹ bỏ cháu đi bước nữa. Kể từ đó, Đức sống chủ yếu với tình yêu thương của ông bà ngoại và cũng chỉ có bà ngoại theo Đức chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Bà Hợp kể: “Nhiều khi đưa cháu xuống khám xong thì hết tiền về nên đành ngồi ngoài hành lang, may mắn có tấm lòng hảo tâm của các nhà từ thiện mới có tiền về quê”.
Khi chúng tôi hỏi Trung Đức mong muốn điều gì, cậu bé 8 tuổi trả lời đơn giản nhưng lại khiến người lớn không khỏi đau lòng: "Cháu chỉ mơ ước được một lần nhìn thấy bầu trời xanh…”
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận