Dũng vẫn chỉ là cậu bé 9 tuổi, thích đọc truyện tranh. Ảnh: Tấn Việt |
Bệnh tật dày vò vẫn mơ làm CSGT
Chiều 25/11, bốn ngày sau buổi sinh nhật đáng nhớ, PV Báo Giao thông tìm đến căn nhà nhỏ trong con hẻm ở đường Cao Thắng (Q Hải Châu, Đà Nẵng). Đây là nhà của một người bạn cho mẹ con bệnh nhi Đỗ Tuấn Dũng (9 tuổi) ở nhờ vài ngày trong lúc chờ đợt điều trị mới. Khi PV đến nhà, chị Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1969, mẹ Dũng) đang thu xếp lại quần áo của hai mẹ con bỏ vào balô. “Mai (26/11 - PV) phải đưa con vào lại bệnh viện để bắt đầu đợt điều trị hóa chất thứ 5”, chị Hương nói. Ngồi bên mẹ, Dũng vẫn say sưa với những quyển truyện tranh do các bạn tặng trong ngày sinh nhật vừa qua.
Đỗ Tuấn Dũng, bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại BV Ung bướu Đà Nẵng, là nhân vật chính trong sự kiện hiếm có vào sáng 21/11, ngày sinh nhật em. Sáng hôm đó, từ ngoài cổng bệnh viện, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng (PC67) ngồi trên ôtô dẫn đường tiến vào sân. Theo sau ông là các chiến sỹ CSGT lái môtô vào đỗ ngay ngắn. Thời khắc ấy, Dũng được chính Đại tá Ngọc mặc lên người bộ cảnh phục, đội mũ kê-pi ngay ngắn. Nhận từ tay “thần tượng” của mình chiếc còi, gậy ma-trắc, quân hàm chiến sỹ bậc 1; cậu bé mới 9 tuổi dõng dạc chào mọi người theo điều lệnh rồi bắt đầu hai tiếng “tuần tra” như đúng ước nguyện của em.
Gặp lại chúng tôi, Dũng cười nói như trong em không hề có bệnh tật gì, hồn nhiên và hiếu động. Bộ cảnh phục do Hội Từ thiện Vu Lan may tặng, em tự tay xếp lại cẩn thận. Những vật dụng khác được CSGT Đà Nẵng tặng, em cũng cất gọn gàng vào góc tủ, nâng niu như vật quý giá nhất đời mình. Không trân trọng sao được, khi được chạm đến ước mơ cháy bỏng từ trái tim. Không nâng niu sao được khi giữa lúc bệnh tật dày vò, từng cơn đau sau mỗi đợt truyền hóa chất khiến em đau đớn, nhưng giấc mơ đẹp đẽ được làm CSGT vẫn nằm ở vị trí trang trọng trong lòng cậu bé 9 tuổi này.
Đã nghe Dũng nói về lý do thích được làm CSGT, nhưng PV vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Không phải vì nó “cổ tích” quá, mà vì mỗi lúc cậu bé này nói về ước mơ của mình, đôi mắt của em lại ánh lên niềm vui, sự hãnh diện không ngừng: “Con muốn làm CSGT vì sẽ giúp được mọi người không bị TNGT. Con muốn mọi người luôn lái xe an toàn, đi đến nơi về đến chốn”, Dũng vẫn luôn dõng dạc như thế.
“Con vui sao mọi người lại khóc”
Em Đỗ Tuấn Dũng trong bộ cảnh phục CSGT. Ảnh: Lê Đình Dũng |
Những người có mặt trong buổi sinh nhật hôm 21/11, không ai cầm được nước mắt. Các nữ chiến sỹ trong Hội Phụ nữ của PC67 òa khóc, mẹ Dũng cũng khóc, nhiều y bác sỹ mắt ngấn lệ, sụt sùi. Trong đau đớn bệnh tật, giấc mơ của Dũng vẫn thánh thiện, đầy tự hào. Đang vui sướng, hạnh phúc nên khi thấy mọi người khóc, Dũng đã hỏi đầy thơ ngây: “Con vui sao mọi người lại khóc?”. Đại úy Đỗ Thị Hoài Mỹ ôm chầm lấy Dũng khóc nức nở. Khoảnh khắc đó, chị đang ôm “đồng nghiệp” của mình...
Nhìn đứa con bé bỏng, tóc đã rụng hết vì những đợt tiêm hóa chất, ngỡ ngàng trong ngày sinh nhật đặc biệt, chị Hương không tài nào cầm lòng được: “Con ơi, mẹ hạnh phúc quá. Ước mơ của con đã thành hiện thực. Con là cuộc đời của mẹ, liệu con có mất đi không. Cứ vui đi con, làm chú CSGT dõng dạc đi con...”. Chị Hương đã quá hạnh phúc trong giây phút đó. Nhưng những giọt nước mắt của chị thì đầy nỗi tủi phận.
Trò chuyện với PV, Dũng nói em rất nhớ các bạn trong lớp, nhớ thầy cô. Em muốn được đi học trở lại, được chơi đùa với các bạn. Đang học dở lớp 3, Dũng phải chia tay bè bạn để “nhập hộ khẩu” Khoa Huyết học - BV Ung bướu Đà Nẵng. Đầu năm 2015, khi thấy con có nhiều biểu hiện lạ trên cơ thể, chị Hương đưa cháu đến BV C Đà Nẵng khám thì phát hiện mầm bệnh ung thư máu quái ác. Tâm trạng chị suy sụp, gia cảnh không lấy gì làm khá giả khiến nỗi lo thêm quay quắt. Trải qua 4 đợt điều trị hóa chất, da em tái nhạt, xuất hiện nhiều vết bầm tím khắp người do tác dụng phụ của thuốc.
Theo bác sỹ Đoàn Quốc Bảo, khoa Huyết học - BV Ung bướu Đà Nẵng, Dũng phải trải qua khoảng 9 đợt điều trị hóa chất, mỗi đợt kéo dài khoảng 1 tháng. Mỗi khi tiêm hóa chất, cơ thể sẽ rất khó chịu, đau đớn. Trong ung thư không thể gọi là sẽ chữa được khỏi bệnh hoàn toàn, chỉ có thể đẩy lùi bệnh. Khả năng đẩy lùi bệnh và “chung sống hòa bình” với mầm bệnh của Dũng là rất cao. Tất cả cần phải kiên trì, không tạo cho em sự sợ hãi, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. |
Chồng chị Hương là anh Đỗ Tuấn Sinh (SN 1960) đã bất ngờ qua đời cách đây hơn 2 năm vì đột quỵ trong lúc đi đường. An ủi duy nhất đối với chị là em Đỗ Tuấn Sơn, anh trai Dũng, học rất giỏi tại Trường chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng). Mọi học phí của Sơn đều do TP chi trả. Hiện Sơn ở bán trú tại ký túc xá của trường, cuối tuần chị Hương lại chở Dũng đến trường thăm anh trai. Mỗi tháng nhận thưởng vài trăm nghìn từ chính sách riêng của TP Đà Nẵng dành cho học sinh trường chuyên, Sơn đều gửi hết cho mẹ thêm tiền lo cho em trai.
Đang trò chuyện, Dũng thấy mệt và nói với mẹ: “Mẹ ơi con muốn dựa vào mẹ”. Dũng tựa lưng vào mẹ rồi đọc tiếp quyển truyện tranh. Chị Hương âu yếm con, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm nghĩ về tương lai của Dũng.
“Hai tiếng của tình người” theo cách gọi của Đại tá Ngọc đã trôi qua, nhưng dư âm của nó sẽ vẫn còn mãi. Ước mơ đã thành sự thật với sự giúp sức của CSGT Đà Nẵng. Trước mắt, Dũng còn 5 đợt điều trị hóa chất nữa. Số tiền có được từ việc bán nhà, chị Hương đã sử dụng gần hết cho việc mua thuốc. Ngày mai đối với mẹ con chị Hương vẫn vô cùng bất định, cần lắm những tấm lòng hảo tâm để Dũng có thể viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mình.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận