Lần này, tôi cùng chồng đã có trải nghiệm thật đáng nhớ khi tham dự Giải Marathon vì An toàn giao thông 2023 tại Sa Thầy, nơi đỉnh Ngọc Rinh Rua nắng cháy lưu giữ bao dấu tích chiến tranh.
Chị Nguyễn Ngọc Tú, tác giả bên ruộng cafe đang nở hoa trắng muốt
Lần thứ hai là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn, chạy trên những ngọn núi Tây Nguyên hùng vỹ với những kí ức lịch sử hào hùng.
Đây là đầu tiên tôi cùng chồng tham dự một cuộc chạy địa hình, cung đường khốc liệt hơn mình tưởng tượng rất rất nhiều.
Đầu tiên là giờ xuất phát, khá muộn, 8h sáng khi mặt trời xứ Tây Nguyên lên nửa ngọn sào, mùa khô đường đất đỏ bụi mù, mùa lá rụng nên nhiều đoạn rừng trơ trụi, cả km không một bóng râm.
7km một trạm tiếp nước, suốt dọc đường cõng hơn 1 lít nước và tỉ thứ khác. 5 km đầu tiên tôi bị sốc dốc, vừa xuống một đoạn đường dốc thì nôn sạch bữa sáng.
Nghỉ ngơi một lúc thấy ổn lại tiếp tục. Vừa chạy vừa nghe ngóng cơ thể, vừa tiếp nước, bù điện giải…
Đến CP2 tôi được nạp năng lượng bằng khoai lang và ngô luộc thấy tỉnh táo và khỏe khoắn hơn.
Nhưng nửa chặng đường còn lại là cuộc chiến của ý chí bởi những triền núi nối tiếp nhau vừa qua dường như đã là cực hạn của đôi chân.
Check in cùng hai vợ chồng tôi ở CP2 khoảng 6 vận động viên. Sau đó chúng tôi chạy trước cùng một bạn chạy cự ly 42km.
Anh bạn vừa đi, vừa nghỉ, vừa kêu: Khốc liệt quá. Động viên nhau khoảng 2km thì chúng tôi chạy trước. Từ đó đến lúc về đích chỉ còn hai đứa trên đường, không bóng người, nhiều đoạn đường không một bóng râm.
Chị Tú cùng chồng (áo đỏ) và nhiều VĐV vượt dốc
Thỉnh thoảng qua cánh rừng thông xanh rì, gió rì rào như những lời thủ thỉ động viên. Bước chân vì thế cũng nhẹ nhàng hơn.
Cảnh sắc trên đường đẹp khó tả. Nhiều đoạn nắng rát, bụi mịt mù như đang băng qua hoang mạc. Nhiều khu rừng xanh ngát rì rào, anh bạn đường còn hát líu lo mặc dù mệt lắm.
Đi mới biết, Tây Nguyên hùng vỹ đến vậy. Nhờ giải chạy này tôi mới biết đến Sa Thầy với những địa danh đi vào lịch sử.
Cung đường chạy tái hiện con đường hành quân của bộ đội Việt Nam, tận mắt nhìn thấy Cao điểm 1015 tức Đồi Charlie ( cao so với mực nước biển 1015m) gắn với trận chiến “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 khốc liệt.
Điểm cao 1015 nhìn từ xa
Từng nắm đất, ngọn cỏ ở đây đều nhuộm máu, thịt của bộ đội khi có khoảng 400 chiến sỹ đã nằm xuống.
Chúng tôi băng qua nhiều đỉnh thuộc dãy Ngọc Rinh Rua, nhiều đỉnh núi trọc trơ chỉ có cỏ tranh sống nổi.
Bởi khi lực lượng VNCH thất trận, máy bay B52 đã rải bom và chất độc hóa học nhằm san bằng trận địa.
21km nhưng thực tế phải chạy gần 24km. 3km cuối cùng thử thách cực hạn. Chân mỏi nhừ, bắp chân, đùi, lưng… đều biểu tình không muốn đi.
May quá, gần tới đích thì bắt gặp một vườn hoa cà phê nở rộ, hương thơm bay theo từng bước chân chúng tôi.
Hơn 5h đồng hồ, cuối cùng hai chúng tôi cán đích, vẫn cười tươi chụp ảnh. Vậy là kết thúc hành trình chinh phục những cứ điểm lịch sử nhiều đau đớn nhưng cũng vô vàn trải nghiệm đáng trân quý.
Tạm biệt Sa Thầy, lần đầu chạy trên những đỉnh núi!
Nắng rát và nhiều đoạn đường đua chỉ có hai chúng tôi
Chạy ở nơi có những cao điểm khốc liệt trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ đã đi vào lịch sử
Phút nghỉ chân quý giá trên đường chạy nắng cháy
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận