Những "nàng" Trâu được tô điểm đẹp đẽ qua nét vẽ của các họa sĩ tại lễ hội Tịch Điền Hà Nam |
Sáng ngày 3/2 (tức ngày mồng 7 Tết Đinh Dậu), tại khu vực chùa Đọi (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã tổ chức khai hội Tịch Điền. Trong nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của lễ hội Tịch Điền, Hội thi vẽ trang trí Trâu đã thu hút đông đảo sự chú ý của du khách thập phương. Những tác phẩm mỹ thuật trên mình Trâu đã thể hiện được những ý niệm kỳ vọng trong năm Đinh Dậu khiến ai nấy đều tâm đắc, mãn nhãn.
Năm nay, lễ hội Tịch Điền diễn ra trong 3 ngày từ 1-3/2/2017 (tức ngày 5- 7 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại khu vực chùa Đọi (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) với hai phần: Phần lễ và Phần hội. Trong nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc, phải kể tới Hội thi vẽ trang trí Trâu. Đây là một trong những sự kiện độc đáo thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Được biết, những con trâu được trang trí này sẽ theo “nhà vua” xuống ruộng cày vào lễ Tịch Điền được tổ chức hàng năm.
Ông Lưu Xuân Duẩn (48 tuổi), chủ một "nàng Trâu" tại thôn Yên Nội, xã Tiên Ngoại, Duy Tiên cho biết: "Trâu phục vụ cho lễ hội Tịch Điền là Trâu cái vì bản tính hiền lành, chăm chỉ, cày ruộng tốt. Nếu mang Trâu đực ra thì sẽ dễ đánh nhau, hòa khí không tốt. Gia đình tôi rất vinh dự vì đây là lần thứ 9 liên tiếp Trâu của nhà được chọn lựa để cày ruộng cho địa phương" |
Từ mờ sáng, các “nàng” Trâu đẹp khỏe, lông mượt mà và tính hiền được ban tổ chức lễ hội chọn lựa từ các thôn xóm trong vùng, đã được các chủ trâu tập kết tại bãi gần sân khấu chính để sẵn sàng làm giá vẽ cho họa sĩ.
Sau hồi trống khai hội, các họa sĩ tỏa về khu sân bãi nhận trâu và bắt đầu công việc với bút, màu. Các ý tưởng nghệ thuật tạo hình của các họa sĩ nhanh chóng được thể hiện. Các họa sĩ chủ nhà Hà Nam có khuynh hướng trang trí các biểu tượng truyền thống như cảnh canh tác nông nghiệp, mây trời, âm dương ngũ hành… Năm nay là năm Đinh Dậu nên hình tượng chú gà trống cũng đã được phác họa lên mình Trâu tạo ấn tượng mạnh cho người xem.
Hội thi vẽ trang trí Trâu cùng hòa vào không khí lễ hội “Tịch Điền Đọi Sơn” đã làm nên nét văn hóa độc đáo, tiếp nối truyền thống mà vẫn mang hơi thở đương đại, cũng như góp phần khuyến khích, cổ vũ nhân dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của đất nước.
Bà Nguyễn Thị Đông, xã Tiên Ngoại, Duy Tiên vui vẻ: "Nhờ các họa sĩ mà con Trâu của nhà tôi đẹp quá. Những nét hoa văn trên mình Trâu thể hiện tư tưởng lúa nước, nông nghiệp rất gần gũi với bà con địa phương. Hy vọng Trâu nhà sẽ đạt được giải cao trong lễ hội" |
Theo các văn tự cổ, lễ Tịch điền bắt nguồn từ thời Vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) năm 987, cách nay chừng 1027 năm. Thủa ấy, mỗi độ xuân về, vua cùng văn võ bá quan về cánh đồng dưới chân núi Đọi, nay thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, làm lễ Tịch điền. Sau ba đường cày của vua, các quan cũng lần lượt xuống ruộng cày một vài đường nhằm khích lệ nông dân chăm lo sản xuất, phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển lúa nước.
Trong lễ Tịch điền đầu tiên ở Việt Nam diễn ra vào năm 987 ấy, khi cày ruộng, vua Lê Đại Hành đã phát hiện được một hũ vàng. Năm sau (988), nhà vua cày ở thửa ruộng khác lại được một hũ bạc. Vì thế mà hai thửa ruộng này được đặt tên là “Kim ngân điền”. Thực ra, số vàng, bạc ấy là do vua cho người chôn sẵn, nhằm khích lệ nhân dân ham cày ruộng thì có ngày sẽ “bắt được vàng”. Ý nghĩa sâu xa hơn là siêng năng cày cấy là sẽ làm ra vàng bạc.
Lễ Tịch điền không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các vị Vua đối với người nông dân mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân lòng biết ơn tiền nhân, tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp.
Cùng ngắm những "nàng" Trâu trong lễ hội Tịch Điền 2017:
Những chú Nghé được cho đi theo Trâu mẹ và được tô điểm đẹp đẽ trong lễ hội |
Những biểu tượng thuần nông được phác họa trên mình Trâu |
Hiền lành, chăm chỉ và vững chắc là bản tính của Trâu thể hiện trong lễ hội |
Những nét vẽ mang đậm tính nghệ thuật |
|
Chú Gà trống được hiện hữu trên mình Trâu với hình tượng oai vệ |
Xem thêm video: Phấn khích theo dõi lễ hội vật cầu độc nhất đất Hà Thành
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận