Sang Bali (Indonesia) công tác vào tháng 3 và dự định chỉ đi khoảng 3- 4 ngày nhưng hiện tại, Minh Tú đã phải ở Bali 3 tháng vì các chuyến bay quốc tế dừng khai thác. Từ Indonesia, Minh Tú trải lòng với Báo Giao thông về cuộc sống của mình trong thời gian bị mắc kẹt tại “thiên đường du lịch” của Đông Nam Á.
3 tháng chưa biết lúc nào về được nhà
Cuộc sống của chị như thế nào trong 3 tháng qua khi bị mắc kẹt tại Bali vì dịch bệnh?
Cuộc sống hiện tại của tôi đang khá ổn định. Ở lâu nên đường đi nước bước tại đây, tôi bắt đầu cảm thấy quen thuộc hơn trước nhiều. Bây giờ đi chợ, đôi khi tôi còn không đi đường lớn mà chuyển sang đi đường tắt cho gần.
Sống ở một nơi mà không ai biết chị là người nổi tiếng cho chị những trải nghiệm gì đáng nhớ?
Trước đây, tôi đã có nhiều cơ hội được sang nước ngoài công tác dài hạn nên lần “du lịch” ngoài ý muốn này cũng không quá xa lạ với tôi là mấy. Chỉ là lần bị kẹt lại Bali này, tôi hoàn toàn bị động trong mọi thứ từ ngày về, giờ về và ngay cả việc mua vé máy bay cũng không thể mua.
Nhưng tôi rút ra được kinh nghiệm là, bản thân cứ phải bình tĩnh trước những biến động và tìm cách thích nghi nhanh nhất có thể. Chỉ có điều khiến tôi lo lắng là giai đoạn này tái bùng phát dịch bệnh nên quan trọng nhất là vấn đề về sức khoẻ của bản thân. Tôi đang cố gắng hết sức có thể việc hạn chế tiếp xúc với quá nhiều người ở những nơi công cộng.
Với nhiều người, phải cách ly hay bị mắc kẹt tại một quốc gia khác là điều đáng sợ, nhưng những gì chị chia sẻ trên mạng xã hội lại tích cực như thể chị đang đi nghỉ dưỡng vậy?
Đơn giản vì nếu làm mọi thứ trở nên tệ hơn thì cũng đâu thể nào về Việt Nam sớm hơn được. Hơn ai hết, tôi hiểu việc đi hay ở trong khoảng thời gian này không phải do bản thân mình quyết định nữa mà phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Do đó, mình cứ phải cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể.
Công việc này mất có thể tìm lại được công việc khác. Lúc này làm không được thì lúc khác mình lại làm, còn sức khoẻ và tinh thần hiện tại là quan trọng nhất. Dịch bệnh đang trong giai đoạn rất nguy hiểm tại Indonesia nên điều cần thiết nhất lúc này là phải giữ cho tinh thần mình thoải mái và sức khoẻ thật tốt để còn có thể về Việt Nam.
Chị thấy nước bạn chống dịch như thế nào? Có ai hỗ trợ chị trong những ngày bị kẹt tại Bali không?
Ở Indonesia, nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là Jakarta nhưng tôi không ở đó nên không thể trả lời được chuyện chống dịch của họ thế nào. Còn ở Bali, dịch bệnh chưa quá nghiêm trọng nhưng mọi người đều có ý thức, các hàng quán đều đóng cửa để chống dịch.
Về bản thân tôi khi sống tại đây hoàn toàn tự thân vận động, không có ai hỗ trợ. Chỉ có đôi lúc lười quá, tôi có nhờ chị giúp việc của villa nấu nướng cho mình vài món thôi (cười).
Ăn 150 nghìn/ngày, mua đồ second-hand
Từ khi dịch bệnh bùng phát, công việc và thu nhập của chị bị ảnh hưởng thế nào?
Mọi người cũng thấy hiện tại, các chương trình truyền hình, gameshow hay các hoạt động nghệ thuật đang bắt đầu trở lại nên việc tôi không có ở Việt Nam cũng làm công việc trì trệ phần nào. Nhìn các anh chị em nghệ sĩ bắt đầu đi quay, đi làm lại, tôi sốt ruột khủng khiếp vì thật sự đã lâu lắm rồi, tôi chưa được trang điểm, chưa được đi quay hình. Tôi cảm thấy có chút nhớ máy quay, máy chụp hình lắm rồi.
Nhiều dự án của tôi đã lên kế hoạch từ trước buộc phải huỷ vì phía nhãn hàng không thể đợi tôi đến khi về đến Việt Nam được. Tôi cũng hiểu và thông cảm được cho nhãn hàng vì họ đã cố gắng đợi tôi 1-2 tháng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, họ không thể đợi được nữa vì ngay cả lịch trình bay, ngày giờ về tôi còn chưa xác định được thì không thể nào để cả ê-kíp rất nhiều người phải đợi mình như vậy.
Khi thu nhập bị ảnh hưởng, cách tiêu tiền của siêu mẫu Minh Tú có gì khác so với trước đây?
Từ trước đến nay, tôi vẫn là người tiêu xài khá tiết kiệm. Ngay cả việc mua đồ để mặc, tôi vẫn chỉ chọn mua đồ giảm giá hoặc đồ second-hand (đồ đã qua sử dụng) thôi. Lần này bị kẹt tại đây, tôi phải dùng tới tài khoản tiết kiệm của mình nên cũng tiết kiệm chi tiêu khá nhiều. Hiện tại 1 ngày ở Bali, ngoài số tiền 500-600 nghìn đồng trả cho villa để ở, tôi chỉ tiêu khoảng 150 nghìn đồng/ ngày cho việc ăn uống và sinh hoạt cá nhân thôi.
Chị có kế hoạch nào không, nếu không may các đường bay quốc tế có thể phải một thời gian nữa mới được mở lại?
Tôi hoàn toàn không có kế hoạch gì cả, tới đâu thì mình tính tới đó. Đường bay quốc tế không được mở lại đâu phải chuyện tôi có thể can thiệp được đâu. Nếu trường hợp xấu nhất như bạn nói diễn ra, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận và cố gắng thích nghi.
Không phải mẫu phụ nữ của gia đình
Chị thấy bản thân thay đổi ra sao sau những ngày cách ly tại nước bạn?
Tôi thấy mình trở nên đảm đang hơn, phụ nữ hơn, biết chăm chút, lo lắng cho nhà cửa nhiều hơn (cười). Từ ngày sang đây, tôi phải tự tay làm mọi thứ từ giặt đồ, nấu ăn, làm việc nhà. Ngày trước khi ở Việt Nam, mọi việc trong nhà đều có chị giúp việc làm giúp. Còn giờ, tôi chỉ có cách “muốn ăn thì phải lăn vào bếp” thôi.
Có lẽ chị thành người phụ nữ của gia đình rồi, có thể lấy chồng được rồi?
Thú thật, tôi tự cảm thấy mình không phải là mẫu hình phụ nữ của gia đình. Bản thân tôi thích những điều mạo hiểm, thử thách nhiều hơn là sự bình yên và hạnh phúc giản dị của người phụ nữ của gia đình.
Ngay cả trong chuyện mọi người vẫn hay hỏi về việc bao giờ lập gia đình, tôi có thể tính toán rất nhiều việc khác nhau nhưng thật sự không thể nào tính xuể chuyện tình duyên. Theo quan điểm của tôi, mọi chuyện đều phải nằm trong hai chữ “duyên phận”, nhất là chuyện vợ - chồng. Đó không phải chuyện mình muốn là được. Tôi nghĩ cứ để mọi thứ tự nhiên, chuyện gì đến nó sẽ đến.
Mẫu người đàn ông nào sẽ là người để Minh Tú gửi gắm cả cuộc đời mình?
Thật ra, tôi không đặt ra cho mình bất kì những quy chuẩn nào cả. Tình yêu là phải nói về cảm xúc và sự đồng cảm giữa hai bên. Chỉ cần khi mình gặp được đối phương, trái tim mách bảo là phải yêu, mình sẽ yêu thôi. Trong chuyện tình yêu, tôi ít khi suy tính quá nhiều. Nhưng tôi cho rằng một người đàn ông độc lập, quyết đoán, nhẹ nhàng và tinh tế khi cần thiết sẽ là một điểm cộng rất lớn để mình quyết định tiến tới chuyện xa hơn trong tình cảm.
Cảm ơn chị!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận