Ảnh minh họa |
“Chúng ta sắp có thêm 9 nghìn tiến sỹ, Bộ GD&ĐT đang đề xuất ngân sách hỗ trợ 12 nghìn tỷ đồng học bổng cho số tiến sỹ này”, Kính cận hồ hởi khoe với câu lạc bộ trí thức nước chè vốn quy định sinh hoạt hàng tuần ngay đầu ngõ.
Ai dè, chả ai ủng hộ. Cậu tiến sỹ vật lý vẫn cắm cúi chơi ipad. Cô thạc sỹ ngôn ngữ mắt lim dim mơ màng khẽ hát bài gì đó rất quen thuộc. 3 anh công chức ở Sở Nội vụ, Sở Công thương còn mải chơi cờ tướng.
Kính cận cáu: “Không nói thì bảo không lo cho trí thức nước nhà, lúc người ta lo thì vô trách nhiệm. Các ông thấy vụ trao học bổng tiến sỹ có ổn không? Chờ đề án được duyệt, tôi quyết đâm đơn xin một suất. Hàng nghìn đô đấy chứ không đùa”.
Kính cận nói to quá khiến cô thạc sỹ giật bắn mình mở choàng đôi mắt diễm lệ: “Anh cho em theo với. Ở cơ quan em, không có cái mác tiến sỹ còn lâu mới lên làm ông nọ bà kia được”.
“Chứ lỵ”, Kính cận phân tích: “Tầm này bằng đại học với thạc sỹ như lợn con sao hy vọng lên làm lãnh đạo được, chả nhẽ ông cử nhân lại giỏi hơn ông tiến sỹ”.
“Sai toét”, cậu tiến sỹ vật lý vứt chiếc ipad sang một bên nói như đinh đóng cột. Ai bảo tiến sỹ là làm lãnh đạo giỏi. Chỉ có nước mình mới mong làm tiến sỹ để thăng quan tiến chức, chứ tôi thấy ở bên tây họ làm vì đam mê theo đuổi ngành học của mình và để làm giàu. Tiến sỹ, giáo sư ngành nào thì giỏi ngành ấy, mang tiến sỹ suốt ngày chỉ chìm đắm trong các con số lên làm giám đốc khéo nát bét cả đơn vị.
Như chỗ tôi đây, đầy tiến sỹ mà có ông nào biết cách kéo cái Viện đi lên đâu, lương không đủ sống, đến cơ quan toàn nghiên cứu ba cái lăng nhăng cũ rích, đề án xong chả biết làm gì lại vứt xó.
Kính cận gật gù: Ông nói cũng có lý. Nhưng học tiến sỹ xong cũng phải có kiến thức về quản trị đấy ông, đâu có chỉ làm nghiên cứu chuyên ngành.
Cậu tiến sỹ cả cười: “À, học ở đâu không biết chứ học ở Việt Nam thì kết quả khác với cái bằng lắm. Mà tôi bảo này, có 12 nghìn tỷ đồng cho học bổng tiến sỹ khéo lại phải thành lập một ban giám sát học bổng chứ không lại loạn”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận