Cường Seven |
Xuất thân từ một vũ công, Cường Seven lấn sân làm diễn viên, rồi ca sĩ. Gọi anh là nghệ sĩ, anh cười không dám nhận, chỉ xin cụm từ “người yêu thích nghệ thuật” để nói về mình. Đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Lôi Báo, một siêu phẩm Việt đang gây sốt trên thị trường của đạo diễn Victor Vũ, Cường Seven chia sẻ với Báo Giao thông.
Không phải người yếu đuối
Từ chàng hotboy trên phim “Vũ điệu đam mê”, “Thần tượng” cho tới vai sát thủ trong “Truy sát” và người hùng trong “Lôi Báo”, hình ảnh của anh đang trở nên gai góc, trưởng thành hơn nhiều. Anh có nghĩ dạng vai diễn đó phù hợp với mình?
Tôi nghĩ hình ảnh thế nào tùy theo độ tuổi của mình. Năm nay tôi 29 tuổi rồi, không thể diễn tuổi teen được nữa. Hình ảnh bề ngoài cũng tự thay đổi chứ tôi không ép mình phải thay đổi nhiều quá. Miễn sao, tôi thấy thoải mái và phù hợp với thời điểm của mình như bây giờ.
Khi nhận phim, tôi đều xem xét rất kỹ, từ nhà sản xuất, kịch bản, dạng vai diễn… Có thích tôi mới tham gia. Tôi hài lòng với những vai diễn của mình. Tất nhiên, vai nào cũng có yếu điểm và ưu điểm. Thời gian tới, khi có nhiều kinh nghiệm sống và diễn xuất, tôi hy vọng có thể lựa chọn được những vai phù hợp hơn với mình.
Vậy gai góc, lạnh lùng có phải hình ảnh anh muốn hướng tới ngoài đời?
Những gì tôi thể hiện bên ngoài chính là con người thật, là tính cách của tôi. Tôi không cố tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người, cũng không phải người khó gần. Với những ai lần đầu tiếp xúc, tôi sẽ giữ khoảng cách. Không phải vì tôi kiêu, chảnh mà là tôi cần thời gian để tìm hiểu thêm về họ. Khi đã quen rồi thì tôi rất thoải mái, cởi mở.
Nhiều người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực tế họ muốn che đậy những tổn thương?
"Tôi ít đọc báo nên đầu óc luôn thoải mái. Mỗi ngày, tôi luôn liệt kê những việc phải làm. Làm hết những công việc ấy rồi đi ngủ đã rất mệt rồi. Tôi không bị áp lực rằng mình phải là sao hạng gì, phải nhiều tiền như thế nào nên không bị rơi vào trạng thái stress hay mệt mỏi, cô độc". Cường Seven |
Điều khiến tôi dễ yếu đuối là chuyện gia đình, bạn bè, người thân. Còn xã hội bên ngoài có những khó khăn, thất bại thế nào, tôi cũng không bao giờ cảm thấy yếu đuối. Thất bại là điều đương nhiên phải có. Mọi thất bại từ trước tới nay giúp tôi trưởng thành như bây giờ.
Nhưng, bản chất tôi không phải người yếu đuối. Còn vẻ ngoài thì bố mẹ sinh ra mình như thế nào, mình phải thế thôi. Chẳng lẽ bây giờ ra ngoài cứ phải cười tươi, chào hỏi xã giao? Đó không phải tính cách của tôi nên nếu làm vậy sẽ rất mệt mỏi. Tôi không ép bản thân mình phải tỏ vẻ cho người khác thấy mình là như thế nào. Cái tôi muốn là người ta thấy mình là người nam tính, mạnh mẽ và lôi cuốn cơ (cười).
Trong tình yêu, anh dễ yếu đuối không?
Cũng không luôn! Tôi không phải người sống quá nội tâm. Chỉ là có những chuyện không phải lúc nào tôi cũng có thể chia sẻ, bộc bạch với người khác. Tùy từng người, tùy hoàn cảnh mình sẽ xử lý sao cho phù hợp, thoải mái nhất. Tôi không thích kể lể quá nhiều. Trong chuyện tình cảm, tôi cũng thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng nhiều lúc cũng không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài.
Tôi nhớ lần gần khóc là khi thấy mình chưa được hết lòng với gia đình. Ở ngoài Hà Nội, tôi sống cùng bố mẹ. Khi vào TP HCM phải sống tự lập, tôi mới hiểu được cảm giác của bố mẹ khi phải lo cho con nhiều hơn. Tôi khóc vì nhận ra điều ấy chứ không phải vì hối hận chuyện gì cả.
Anh làm thế nào để vượt qua những cảm xúc tiêu cực?
Tôi thường đi tập, tránh thời gian một mình và suy nghĩ quá nhiều về những điều tiêu cực. Tôi luôn nhìn vào hướng tích cực. Cái gì chưa được, mình cố gắng thời gian tới chứ không tự dằn vặt. Cái gì qua rồi cứ để nó qua. Kể cả trong chuyện tình cảm, mọi thứ là do duyên số. Đừng dằn vặt mình nhiều hay nhắc đi nhắc lại chuyện đó làm gì cho mệt.
Quan trọng là được tôn trọng như thế nào
Đóng phim, ca hát, vũ đạo… còn lĩnh vực nào anh muốn thử sức nữa?
Nghệ thuật với tôi chỉ là niềm vui và đam mê. Định hướng lâu dài của tôi là sản xuất âm nhạc và đào tạo, truyền cảm hứng cho mọi người. Gia đình tôi không có truyền thống nghệ thuật, nên tôi phải tự cố gắng rất nhiều. Nếu tôi thành công và có kinh phí, tôi muốn truyền đam mê của mình cho các bạn trẻ cũng từng có thời gian như mình.
Hiện tại, tôi phải cố gắng làm cho mình thành công. Bởi, muốn người khác đến với mình, tin tưởng mình thì mình phải thành công, có định hướng tốt và có uy tín đã. Tôi quen rất nhiều ê-kíp sản xuất âm nhạc, giáo viên, phim ảnh… Khâu hậu kỳ thế nào tôi đều nắm được hết rồi.
Cá nhân anh thấy mình làm tốt việc nào nhất?
Chưa có mảng nào gọi là đỉnh cao cả. Thế nhưng mỗi lĩnh vực tôi đều dành nhiều thời gian và tập trung cao độ cho nó. Còn tốt mảng nào nhất thì có lẽ khán giả đánh giá sẽ chính xác hơn.
Bạn phải hiểu trong nghệ thuật, đâu phải lúc nào cũng có bài hát hay, bộ phim hay cho mình. Cũng không phải lúc nào phim cũng thành công, hay bài hát tạo tiếng vang. Chuyện người ta nói tôi thành công, nhiều tiền, là sao hạng nào tôi không quan tâm nhiều bằng chuyện kết quả mình làm việc thế nào.
Đã bao giờ anh hoang mang với con đường mình đang đi?
Không, tôi luôn biết mình muốn gì. Chẳng qua thời điểm đó đã phù hợp với mình hay chưa. Học tập phải học cả đời chứ không phải 4-5 năm mà đã thành tài được. Tôi không bao giờ rơi vào tình trạng hoang mang không biết mình muốn gì, hay làm thế đã đúng hay chưa.
Với tôi, công việc như đi chơi chứ không phải đi làm. Tôi thích nên tôi dành thời gian để tập trung cho công việc. Đó như một trải nghiệm, vừa đi làm vừa đi chơi. Tôi nghĩ, nghệ thuật không phải để kiếm sống. Nếu phải kiếm tiền, kiếm sống thì lại chuyển qua một lĩnh vực khác rồi. Khi ấy, tôi sẽ phải cạnh tranh, chiêu trò để mọi người biết đến mình. Nhưng tôi kiếm tiền bằng việc khác.
Tức là anh cũng không bị áp lực nhiều về kinh tế, về sự nổi tiếng?
Kinh tế thì có đấy, tôi vào TP.HCM phải tự kiếm sống mà. Nhưng tôi biết khả năng kiếm tiền của mình đến đâu. Khi không nghĩ tới tiền nong nhiều, mình làm việc sẽ rất thoải mái.
Tôi rất ghét cảm giác diện đồ hiệu, đi xe đẹp trong khi tiền của mình không có như vậy. Tôi không thích sự hào nhoáng bề ngoài! Thi thoảng, tôi vẫn đi xe máy, mặc đồ bình dân đi làm. Với tôi, bề ngoài không quan trọng. Quan trọng là đồng nghiệp, bạn bè, người thân tôn trọng mình đến đâu, chứ không phải vì cái áo, cái quần mà họ tôn trọng mình hơn.
Cảm ơn anh!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận