Thương hiệu bản sắc thành công rực rỡ
Ngày 25/9, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Đánh giá thực hiện Chương trình thành phố “5 không, 3 có, 4 an” gắn với thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU về văn hóa, văn minh đô thị.
Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, từ năm 2000, thành phố ban hành chủ trương đột phá để tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững. Cụ thể, đó là chương trình thành phố “5 không”: “Không có hộ đói, không có mù chữ, không có người lang thang xin ăn; không có người nghiện ma túy; không có giết người cướp của”.
Đến năm 2005, chương trình “3 có”: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được được áp dụng vào thực tế. Năm 2016, trước những vấn đề “nóng bỏng” về tình hình TNGT, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, băng nhóm xã hội đen, tội phạm sử dụng, buôn bán ma túy gây mất an ninh trật tự. Thành phố đã quyết định ban hành Chương trình “4 an”: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội.
“Sau 20 năm, Đà Nẵng không còn hộ đói. Cơ bản hoàn thành mục tiêu không có người mù chữ (năm 2009) và chuyển sang thực hiện mục tiêu “Không có học sinh bỏ học nửa chừng vì lý do kinh tế”. 100% người lang thang xin ăn được phát hiện và xử lý kịp thời, thành phố cơ bản không còn tình trạng ăn xin nhếch nhác, điểm nóng xin ăn”, ông Chinh cho hay.
Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, mục tiêu “Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng” và “không có giết người để cướp của” là mục tiêu rất khó. Nhưng với sự vào cuộc quyết tâm, tích cực của cả hệ thống chính trị cùng với các giải pháp triệt để, người buôn bán, sử dụng ma túy được kiểm soát, tình trạng giết người để cướp của giảm đến mức thấp nhất.
Cần "chiếc áo mới" xứng tầm
Ông Nguyễn Hoàng Long, Nguyên phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, “Chương trình 5 không” sau 20 năm đã tạo cho Đà Nẵng một thương hiệu có bản sắc và hấp dẫn. Chương trình không chỉ góp phần giải quyết những bức xúc đương thời mà còn tạo tiền đề giải quyết các vấn đề xã hội của thành phố về lâu dài.
Theo ông Long, khi thực hiện các chính sách an sinh này đối với những người yếu thế vẫn còn khó khăn, thiệt thòi. Do đó, việc tiếp cận những người yếu thế không chỉ dừng ở tiếp cận nhân đạo (thường là tặng quà) mà nên tiếp cận người yêu thế từ góc độ quyền của họ được pháp luật bảo vệ trên tất cả mọi mặt.
“Chúng tôi mong có được sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với những người yếu thế. Đừng ở trên nhìn xuống mà hãy sống khó khăn triền miên và những cơn đau dai dẳng như họ mới hiểu họ cần gì, nên giúp đỡ như thế nào. Họ cần sự cảm thông và trân trọng hơn là sự ban ơn vô cảm”, ông Long chia sẻ.
Theo ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, thời gian tới nên tích hợp mục tiêu “Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng” với mục tiêu “An ninh trật tự” của chương trình “Thành phố 4 an”, xem đây là một cơ hội quan trọng đảm bảo ANTT trong thành phố.
Năm 2000, lúc mới khởi xướng chương trình “Thành phố 5 không”, chọn mục tiêu “Không có giết người để cướp của” là Đà Nẵng đã chấp nhận vẫn có giết người mà không có cướp của và vẫn có thể cướp của nhưng không giết người, chỉ không chấp nhận giết người để cướp của. Chữ “để” vào giữa 2 hành động giết người và cướp của là Đà Nẵng muốn đề ra yêu cầu vừa sức so với đương thời.
“Sau 20 năm, tôi cho rằng Đà Nẵng nên bỏ chữ “để” nhằm đề ra một yêu cầu cao hơn 2 thập niên trước. Không giết người và không cướp của, tích hợp 2 yêu cầu này với mục tiêu “An ninh trật tự” trong chương trình “thành phố 4 an””, ông Tiếng đề xuất.
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng cũng cho rằng, cái khó của 20 năm thực hiện mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” là sự biến tướng của hành vi này. Không ngửa tay xin tiền mà nằn nì đòi bán hàng.
Ông Tiếng đề nghị tích hợp mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” vào mục tiêu “An sinh xã hội” và tích hợp mục tiêu “An sinh xã hội” vào mục tiêu “Có nhà ở”. Bởi có người lang thang xin ăn vì thiếu việc làm, cũng có người lang thang mà không xin ăn do vẫn có lao động mưu sinh nhưng không có nhà ở.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận