Tôi hối hận vì nghe theo gia đình, vồ vập lấy chồng (Ảnh minh hoạ) |
Năm nay đã 32 tuổi, dù không xinh, nhưng tôi cũng có một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Nhiều người vẫn nói tôi may mắn vì có bố mẹ quan tâm, sắm nhà, sắm xe cho, thậm chí còn cho một tài khoản ngân hàng gọi là của để dành.
Với chừng ấy điều kiện, nhiều chàng trai đã tìm đến và buông lời tán tỉnh, thế nhưng do bản tính rụt rè nhút nhát, nên ngoài tôi vẫn lẻ loi đi về. Ở công ty, thôi thậm chí đã được gắn mác là gái ế, “hàng tồn kho” luôn được mọi người quan tâm nghĩ cách “xuất kho”.
Thế rồi những người đàn ông đến tìm hiểu lần lượt bỏ tôi đi lấy chồng, để cho bố mẹ tôi ngày càng hoang mang, buồn bực với độ tuổi hơn 30 của đứa con gái.
Cho đến một ngày, mẹ tôi dẫn đến xem mặt, và tuyên bố đây sẽ là lần cuối cùng. Đó là một người đàn ông trông có vẻ hiền lành tử tế. Hơn nữa, do bố mẹ giục giã, ạnh cũng muốn nhanh chóng kết hôn. Hai người “vội vàng” nên chỉ trong vài cuổi gặp gỡ đã nghĩ tới chuyện hôn nhân.
Nhưng khi về sống với nhau tôi mới biết cuộc sống gia đình không đơn giản. Chồng tôi gia trưởng, luôn cho mọi ý kiến, việc làm của mình là đúng. Khi nổi nóng, anh ta luôn dùng những lời lẽ cục cằn, “cái bạt tai” để nói chuyện.
Dù tôi đã cố gắng nhẫn nhịn hết mức, nhẹ nhàng khuyên bảo chồng nhưng tất cả chỉ là “nước đổ lá khoai”. Anh ta còn nói thẳng vào mặt tôi: “Gái già không có ma nào thèm để ý như cô, tôi lấy cho là may, đừng lắm lời, hay lên mặt dậy đời tôi”.
Anh ta còn dán ngay đầu giường ảnh mấy cô gái hở hang, xem phim cấp 3 ngay cả khi có vợ ở nhà và bảo “Cô xấu như ma, phải nghĩ về mấy em này khi nằm cạnh cô, tôi mới ngủ được”.
Lúc này tôi mới nhận thấy sai lầm của mình, chỉ vì nghe theo gia đình, vồ vập lấy chồng, mà tôi phải sống như trong địa ngục với người đàn ông tệ bạc.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận