“Khôn ba năm, dại một giờ”
Tôi có một người bạn tên Định, năm 2011, chúng tôi tốt nghiệp cấp 3, Định không thi đại học mà chọn học lái xe để về chạy taxi, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau 3 tháng khổ luyện, Định có tấm bằng lái xe và nhanh chóng lên Hà Nội xin vào một hãng taxi danh tiếng làm.
Công việc diễn ra “thuận buồm xuôi gió”, chỉ sau hơn 1 năm, Định mua được cho riêng mình một chiếc xe ô tô đến gần 400 triệu và góp cổ phần vào công ty hoạt động để lấy lợi nhuận cao hơn. Có những lần trò chuyện online, Định còn liên tục khoe với bạn bè số tiền mình kiếm được trong một ngày, một tháng rồi hớn hở chia sẻ những dự định sắp tới của bản thân, nào lấy vợ, đổi xe, sửa căn nhà cũ kỹ cho bố mẹ ở quê,…
Định vốn sống trong khó khăn từ bé, bố mẹ chỉ làm ruộng, cày thuê cuốc mướn, tuổi thơ của Định chỉ gắn liền với con trâu và đồng áng, nhìn Định ăn nên làm ra, ai cũng mừng và thán phục tinh thần vượt nghèo, thoát khó của cậu ấy.
Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, năm 2014, buổi trưa “ế khách”, giữa cái nóng oi bức của mùa hè, Định rủ vài người bạn cùng quê đi uống bia hơi, đến gần cuối bữa thì có khách gọi đi sân bay Nội Bài.
Bạn bè hội ngộ, uống bia đã có phần “quá chén” so với thường ngày, Định tỏ vẻ ái ngại nhưng tiếc chuyến xa, anh vội vàng chào bạn đi “kiếm cơm”. Di chuyển đến đường Chùa Bộc, do có chút men trong người, Định rơi vào cơn buồn ngủ, mắt gà gật lúc nào không hay, chân anh từ chân phanh đã chuyển nhầm sang chân ga. Chiếc taxi đâm mạnh, húc thẳng vào chiếc xe đạp điện phía trước khiến một em học sinh bị chấn thương sọ não, nguy hiểm đến tính mạng.
Thanh xuân với mặc cảm tội lỗi
Sự việc ấy đã khiến Định từ có của ăn của để đến trắng tay. Anh vừa phải bán chiếc ô tô mới mua, vừa phải bán một phần đất của bố mẹ ở quê để giải quyết mọi việc êm thấm.
Kể từ ngày gây ra vụ tai nạn đáng tiếc, Định cũng không lái xe nữa mà chỉ làm lơ xe cho các xe khách chạy tuyến, bạn bè gặp nhau cậu ấy không rượu, bia mà chỉ khư khư cốc nước ngọt. Trong quá trình làm việc, một số lần nhà xe bí người lái, nhờ Định lái thay song cậu ấy cũng nhất quyết khước từ, Định sợ cầm vô lăng đến nỗi nếu chủ xe nào nhất quyết bắt lái thì sẽ bỏ việc ngay tức khắc.
Tết năm 2019, lớp cấp 3 chúng tôi tổ chức họp lớp tại nhà Định, bạn bè có hỏi thăm sao không lái xe nữa, Định chỉ cười chừ và trả lời cụt ngủn: “Thấy không hợp nữa nên không làm”.
Song theo lời kể của mẹ Định, sau hơn 4 năm biến cố xảy ra, dù nạn nhân ngày đó xe cậu ấy đâm vào giờ đã dần hồi phục sức khỏe nhưng Định thì luôn sống trong mặc cảm.
“Nó mặc cảm đến nỗi cứ mỗi lần xem tivi thấy người ta đưa tin về xe ô tô đâm người, gây tai nạn là cả đêm lại đau đầu, mất ngủ, thậm chí là nói mơ rồi bật dậy trong hoảng loạn”, mẹ Định kể.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận