Lưu Trọng Ninh vừa trở lại với dự án “Cát đỏ”, lại là một bộ phim về cuộc đời người phụ nữ. Điều gì đưa đẩy ông đến việc viết kịch bản và đưa nội dung đó lên màn ảnh?

Không phải vì phụ nữ đâu, mà chỉ khi quan sát những người phụ nữ mới có thể lột tả những điều tôi mong muốn. Trên vai những người phụ nữ không phải 1 gánh nặng mà nhiều gánh nặng. Hiện nay, họ là những người vượt qua số phận một cách tốt nhất. Người ta gọi là âm thịnh dương suy mà. Đó là điều khiến tôi phấn khích khi lựa chọn những nhân vật nữ để mô tả cuộc sống ngày hôm nay.

Nói như vậy không có nghĩa là số lượng nhân vật nữ trong phim của tôi áp đảo, nam nữ vẫn được cân bằng. Và cũng tất nhiên, đó không phải là tôi thiên vị phụ nữ mà chỉ như một tiếng nói để bênh vực họ. Để làm sao cánh đàn ông đừng coi thường họ thôi.

Từ “Dốc tình”, “Thương nhớ ở ai” cùng nhiều tác phẩm về phụ nữ khác và giờ đến “Cát đỏ”, tại sao những người đàn bà thân phận lại được Lưu Trọng Ninh ưu ái đến vậy?

Phim chúng ta thường nhắc đến hình ảnh những cậu ấm cô chiêu. Nhưng tôi dành điều đó cho những người khác, còn tôi quan tâm đến những số phận đau đớn nhất.

Đầu tiên, tôi cần sự cảm thông của mọi người với những số phận đó. Họ cũng như chúng ta thôi, họ đầy khát vọng, khát khao được yêu thương. Mọi người thường sợ sự nghèo. Trong khi đó, sự hoang dã, giản dị lại có vẻ đẹp riêng của nó. Đến một ngày nào đó, mọi người sẽ nhìn nó khác hẳn. Qua bộ phim của tôi, tôi chỉ muốn mang đến cảm giác thú vị cho khán giả.

Thật ra, điện ảnh cũng không mang tính chất dạy dỗ ai đâu. Nhưng nó đem đến cho người ta cảm xúc thú vị. Người ta sẽ chán những tòa nhà cao tầng, tòa lâu đài, công viên… để tìm đến những thảo nguyên, gió cát, biển. Tất cả đều là những điều bình dị, không có gì ghê gớm cả.

Những người phụ nữ ở mảnh đất đầy khắc nghiệt thường bộc lộ cảm xúc, tính cách rõ hơn. Khi đứng trước những thử thách lớn lao, con người mới bộc lộ được phẩm chất, cá tính rõ hơn những nơi bình yên, có cuộc sống đầy đủ. Muốn biết cá tính của họ, hãy cứ để họ đói là một, đánh bạc là hai, đánh ghen là ba… Còn cứ để họ sống cuộc sống công sở, ngồi xe ô tô… thì sao ra tính cách được?

img

Phim của Lưu Trọng Ninh không chỉ có đàn bà, mà phải là đàn bà đẹp. Trong mắt ông, đàn bà đẹp là như thế nào?

Tôi thích chữ “đẹp”. Chữ “đẹp” hay hơn chữ “xinh” rất nhiều. Bạn thử hình dung một nhân vật rất xinh nhưng… nhạt. Lúc đầu người ta thích, dần dần người ta chán, rồi người ta ghét bỏ. Một cô bé có thể không đẹp nhưng có sự quyến rũ. Sự quyến rũ của họ nằm trong sức sống, họ ngày càng hoàn thiện và tiến tới đẹp hơn. Nhân vật nữ trong phim của tôi là thế.

Ngoài đời thật họ có đẹp như vậy?

Tôi cũng không biết. Mà cũng buồn cười là rất nhiều người nói tôi rằng: “Chắc ông này phải yêu nhiều lắm”. Nói như thế thì tôi là “thằng” có tiếng mà không có miếng. Tôi chắc chắn rằng tôi tưởng tượng rất tốt, mà sống phải có hiện thực thì mới ra được sự tưởng tượng đúng không? Mà sự tưởng tượng trong tình yêu nó hay lắm. Đâu cứ phải kéo nhau lên giường là hay.

Như thế có gọi là mơ mộng?

Mơ mộng cũng được. Mơ mộng không xấu, chỉ quan trọng là biết cách mơ.

Có khi nào ông bị vỡ mộng?

Tôi không vỡ mộng, chưa bao giờ vỡ mộng cả. Nếu được làm lại cuộc đời, tôi vẫn làm đúng theo những gì từng trải qua. Chỉ phải chăng mình đã sai trong một số ứng xử, có một chút ân hận ở một số mối quan hệ thì mình sẽ không mắc lại lần nữa. Thật ra, tôi bằng lòng với đời sống của mình.

Mà đời sống của tôi không bằng lặng đâu. Bạn hình dung một năm 365 ngày thì tôi dành đến 200 ngày trên đường. Tôi sống và tiếp xúc với những con người ở nơi xa xôi hẻo lánh hơn là tiếp xúc với những người thành phố. Đời sống của tôi như vậy nên tôi thấy mình không phải là người sung sướng, số phận của tôi cũng không hơn mọi người đâu.

Cũng không ít người nói “đàn bà là những niềm đau”, ông có nghĩ như vậy

Đàn bà là cảm hứng chứ không phải những niềm đau. Tôi quan niệm nỗi đau không có nghĩa là bất hạnh. Đến một ngày nào đó khi về già, mình thường nhấm nháp nỗi đau chứ không nhấm nháp niềm vui lúc trẻ được. Thật ra nỗi đau là một tài sản. Những người trải qua nỗi đau thì cuộc sống của họ đã trải qua những điều thú vị, đó là một tài sản lớn. Hạt ớt thì cay, hạt tiêu thì hắc. Đó là dư vị cuộc sống mà.

Thật là chán vô cùng khi tất cả cuộc sống đều trải qua những điều tốt đẹp, tất cả đều no đủ. Chẳng hạn một đêm đông lạnh, một kẻ nằm trong chăn ấm vẫn là một kẻ nằm trong chăn ấm. Nhưng một người đang chạy, thấy ngôi nhà mình từ rất xa và có một ngọn lửa thật ấm, họ tự nhủ phải chạy thật nhanh để về nhà. Đó là hạnh phúc. Nỗi đau là những cung bậc của cuộc đời. Khi trải qua nỗi đau thì một chút hạnh phúc thôi cũng lớn lên vô cùng. Còn không có nỗi đau thì hạnh phúc cũng như thỏi sôcôla bị chảy, vứt ngoài đường.

Bây giờ quan niệm của ông về đàn bà có khác?

Phụ nữ ngày hôm nay quá đẹp. Về hình thức, họ có sức sống và sự tự tin hơn rất nhiều. Người phụ nữ hiện đại có đủ, thậm chí dư sức quyến rũ và giữ đàn ông.

Ngày xưa để tìm được một cô gái tự tin rất hiếm, bây giờ không khó để bắt gặp những người phụ nữ tự tin trên đường.

Tuy nhiên, người phụ nữ hiện nay lại thua phụ nữ xưa chỉ một cái, đó là đức hy sinh. Mà đức hy sinh là phẩm chất rất quan trọng của người phụ nữ. Thật ra, ngày xưa mối quan hệ gia đình tồn tại được là nhờ đức hy sinh của người phụ nữ. Mối quan hệ gia đình ngày nay lỏng lẻo một phần là vì người phụ nữ mất dần đi đức tính đó. Tất nhiên, không phải riêng phụ nữ cần hy sinh, đàn ông cũng cần điều đó. Nhưng một bên nào đó mất đi đó là một điều rất quan trọng, mà người ta gọi đấy là lòng vị tha.

Đó cũng là lý do khiến người ta ngoại tình nhiều hơn, đánh ghen nhiều hơn?

Khi đàn bà ngoại tình, đó là dấu chấm hết. Đàn ông đừng có dại gì đánh ghen. Nhưng đàn ông không đánh ghen làm gì. Thôi cứ cao chạy xa bay. Hơn nữa, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đàn ông đánh đàn bà cũng là điều không thể chấp nhận được. Còn đàn ông ngoại tình thì còn có thể quay lại. Đàn bà có đánh cũng chẳng được, mà đàn bà đánh đàn bà thì trông cũng buồn cười lắm, rồi thì cũng chẳng làm gì được đâu.

Đúng là khi ngoại tình không phản ánh đức hy sinh đâu, nó chỉ là một phần rất nhỏ. Ngoại tình phản ánh sự tự do của người ta. Người ta hiểu giá trị của mình, muốn sống với giá trị đó. Khát vọng ngoại tình xuất phát không phải là cái xấu, nó xuất phát từ ước vọng làm con người ta được tự do hơn. Còn lòng vị tha là làm cho người ta quay lại được. Nhiều khi cảm xúc nhất thời, sa ngã nhất thời thì người ta cần một sự vị tha lắm. Lúc đó, cả hai bắt đầu yêu lại cũng hay lắm. Làm lại toàn bộ cũng thú vị mà.

Đó là lý do người ta đồn rằng Lưu Trọng Ninh là một người luôn rạo rực tình yêu, luôn sẵn sàng yêu dù trong bất kỳ hoàn cảnh gì?

Đấy đôi khi cũng là bất hạnh chứ chẳng hay ho gì. Người ta thì sống yên ổn, còn tôi thì cứ chạy “nhong” ngoài đường.

Nhưng đó là những điều ông lựa chọn mà?

Không. Đó là do năng lượng của tôi. Tôi vẫn còn năng lượng.

img

Nguồn cảm hứng nào đã mang lại cho ông năng lượng đặc biệt ở độ tuổi ngoài lục tuần như vậy?

Không ai có sẵn năng lượng cả, năng lượng có thể hết trong một sớm một chiều nên phải nạp năng lượng. Điều thôi thúc tôi đầu tiên là tôi không bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn còn đầy phía trước. Người mà còn tính tài sản, vất chất thì người đó còn thiếu năng lượng. Người mà coi tất cả mọi thứ sau lưng mình thì người đó có năng lượng.

Tôi nói thật tôi là người không có tài sản gì cả. Kể cả những bộ phim trước đó tôi làm ra, hay bộ phim chúng ta vừa bàn tới cũng đã xong hết hậu kỳ. Và nó xong là xong, không bao giờ tôi nhớ đến. Tôi lại đi tìm và nạp năng lượng mới. Những chuyến đi hay một dự án nào đó, một mục đích nào đó cũng là một cách tôi nạp năng lượng.

Vợ ông có phàn nàn vì việc ông cứ như con ngựa hoang như vậy?

Chắc chẳng kịp có cơ hội mà phàn nàn. (Cười) Bởi vì tôi có một nguyên tắc là gặp nhau hãy cứ nở nụ cười đi. Còn nếu phàn nàn thì cứ ngẫm nghĩ và tự trả lời đấy, khi nào cười rồi thì tôi xuất hiện. Còn không tôi lại ở một phương trời nào đó mà không ai biết.

Ông có hay làm cô ấy cười?

Tôi vẫn làm cô ấy cười mà. Tôi thường về hội ngộ với gia đình sau khi hêt công việc hay hoàn thành dự án. Thật ra nói rằng tôi ở xa vợ con nhưng tôi lại ở gần hơn rất nhiều người. Một năm tôi về ít nhưng về là tôi ở nhà cả tháng không ra khỏi nhà. Tính chia ra thì khoảng thời gian không ít đâu.

Người phụ nữ hiện tại bên cạnh ông là người như thế nào nhỉ?

Trong mắt tôi, trước mắt đó là người vợ. Mà vợ thì với người này là khái niệm này, người khác có khái niệm khác. Vậy nên hãy để mỗi người tự định nghĩa, mình không nên tổng kết làm gì. Mỗi người giữ khái niệm đó cho riêng mình, không nên tuyên bố rằng vợ như thế này là tốt, vợ như thế kia là xấu.

Xin cảm ơn ông!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.