Diễn viên Lý Hùng
Nhiều năm qua, anh sống lặng lẽ, chăm sóc những người thân trong gia đình. Anh chia sẻ chân thành với Báo Giao thông về cuộc sống hiện tại.
Ba muốn tôi làm việc thiện
Anh đã bật khóc khi hoàn thành di nguyện mà cố NSND Lý Huỳnh mong mỏi khi còn sống?
Trước khi mất, ba tôi có hai di nguyện là tu sửa Viện dưỡng lão và giúp đỡ người dân miền Trung. Viện dưỡng lão đã xuống cấp, đường sá ngập nước, bếp ăn xập xệ… Ba đã dự định sửa chữa để Tết đến chơi nhưng chưa kịp hoàn thành.
Trước đây, ba tôi rất thân thiết với các nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão vì ba là người Nam bộ, rất thích ca cổ cải lương, trong khi các nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão đa số là nghệ sĩ cải lương. Mỗi khi có chương trình mừng thọ, lễ lộc tân gia, ba đều mời các cô chú đến hát như một cách để tạo thêm thu nhập cho họ. Các cô chú vào Viện dưỡng lão neo đơn, ba hay bảo chúng tôi 1 năm đến vài lần để gặp gỡ, tặng quà cho cô chú vui.
Tôi cũng vừa hoàn thành tâm nguyện của ba trong việc giúp đỡ người dân miền Trung gặp khó khăn. Tôi không dùng facebook nên không kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người mà chỉ huy động các đối tác, anh em, bạn bè thân thiết đóng góp được 600 triệu đồng. Tôi đã đến Thừa Thiên - Huế giúp đỡ bà con, trao quà tận tay mọi người và xây được 2 ngôi nhà tình nghĩa.
Sau Tết Nguyên đán, gia đình chúng tôi cũng xây một chiếc cầu ở Vĩnh Long, cũng là điều ba từng muốn làm.
Nghệ sĩ Lý Huỳnh khi còn sống cũng rất quan tâm đến việc làm thiện nguyện?
Đó giống như truyền thống của gia đình tôi. Chúng tôi muốn có thể chia sẻ phần nào với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ, anh em chúng tôi đã được ba mẹ dạy về sự sẻ chia với những người khác. Làm điều tốt, mọi người vui thì mình cũng vui theo. Tôi vẫn hay dành thời gian trống của mình để làm thiện nguyện khi có thể.
Xưa nay, tôi hay làm thiện nguyện nhưng ít khi rầm rộ. Đôi khi, một số anh em muốn có sự lan tỏa và cộng hưởng nên xin đăng tải.
Được trả nhiều tiền nhưng Tết vẫn bỏ show để về bên cha mẹ
Anh thấy mình đã làm tròn chữ hiếu với ba mẹ?
Sau khi ba mất, tôi lo lắng cho mẹ. Tôi làm từ đáy lòng mình chứ không phải muốn làm để cho mọi người biết rằng mình hiếu thảo. Mẹ vui thì tôi thấy vui.
Nhiều bạn bè hay lấy tôi làm gương nhưng tôi vẫn bảo họ, mọi thứ phải xuất phát từ tấm lòng, sự hiếu thảo chứ không phải vì trách nhiệm.
Là người sống chung và luôn gần gũi với ba, sự ra đi của ông để lại trong anh nhiều khoảng trống?
Thực sự là rất nhiều! Ba vừa là ba, vừa là một người thầy, người bạn lớn của tôi. Ba đưa tôi vào nghề, dạy võ cho tôi, cũng là người gần gũi tôi nhất. Khoảng chục năm qua, tôi có một nếp sống thành thói quen là đi làm về thường đưa ba mẹ đi chơi, đi ăn.
Những ngày lễ Tết, dù người ta có trả nhiều tiền đến đâu, tôi cũng không nhận, bỏ show để ở bên ba mẹ, đưa cả hai đi đây đó cho ông bà vui. Do đó, khi ba mất, tôi hụt hẫng rất nhiều.
Anh vượt qua khó khăn ấy như thế nào?
Ba tôi bị bệnh cũng nhiều năm nên chúng tôi cũng đoán trước sự việc, đều chuẩn bị tâm lý và tinh thần. Chúng tôi thậm chí còn tính toán, chuẩn bị trước cả khu mộ cho ba. Vì ba tôi là người ý chí, luôn có sự vươn lên nên mới sống được tới năm nay. Dù chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn đau lòng. Trước mặt mọi người, tôi kìm nén cảm xúc nhưng về đêm tôi nhìn lên ban thờ của ba vẫn khóc một mình.
Sau khi ba qua đời, tôi lo cho mẹ nhưng may mắn là tới giờ mẹ vẫn tốt. Mỗi khi xong công việc, tôi về nhà ăn cơm và đưa mẹ đi chơi cho khuây khỏa.
Duyên nợ chưa đến nên vẫn một mình
Lý Hùng với hình tượng điển trai, hào hoa từng nổi tiếng trên khắp màn ảnh thập niên 1990
Có người nói, anh hy sinh hạnh phúc riêng của bản thân để dành toàn tâm, toàn ý lo cho ba mẹ. Điều đó có đúng không?
Chắc là một phần đúng! Nhưng tôi nghĩ phần lớn là do duyên nợ chưa đến, chứ nếu tôi có gia đình riêng thì vợ sẽ phụ chăm sóc ba mẹ bình thường. Tôi không phải vì ba mẹ mà quên đi cuộc sống riêng của bản thân. Mẹ cũng không giục tôi lấy vợ (cười).
Tôi nhớ có lần đọc một bài báo về tài tử Lương Triều Vỹ. Tôi bất ngờ và rung động. Lương Triều Vỹ có khối tài sản khổng lồ, có cô vợ nổi tiếng nhưng anh lại không muốn sinh con. Anh ấy nói mình từng chăm sóc mẹ, em gái và vợ nên sợ không chăm sóc được cho con, sợ nếu có chuyện gì thì đau lòng.
Tôi thấy mình ở đâu đó trong ấy. Cũng có người giống mình, suốt ngày lo cho người thân xung quanh. Nhưng mà, phải có con cái mới vui chứ nhỉ!
Có lẽ do ông trời không cho ai tất cả…
Chắc không phải đâu! Tôi nổi tiếng nên được nhiều người quan tâm thôi chứ xã hội cũng đầy người như vậy. Tuy nhiên với tôi, mình sống phải, sống đúng tâm của mình thì mọi hạnh phúc sẽ đến.
Tôi hay khuyên bạn bè rằng thay vì suốt ngày đi chùa, đi nhà thờ thì hãy ở nhà lo cho ba mẹ. Chữ hiếu, cái đức lớn hơn nhiều.
Anh có nghĩ tới một ngày nào đó bố mẹ đều khuất bóng, cuộc sống của anh sẽ như thế nào?
Tôi biết trước điều đó mà! Sinh tử là quy luật của con người, ai rồi cũng phải ra đi nên khi bố mẹ sống, mình phải lo lắng, chăm sóc cho đàng hoàng. Có nhiều người tới lúc không có ba mẹ để lo mới than tiếc. Mọi người phải suy nghĩ từ bây giờ chứ đừng để phải nói câu giá như.
Bản thân tôi quan trọng hiện tại hơn, rằng mình phải chăm lo cho mẹ như thế nào chứ không phải ngồi lo sau này mẹ mất thì mình sẽ cô độc, quạnh hiu. Hiện giờ mẹ đang ở bên mình, hãy làm cho mẹ vui, mẹ hạnh phúc…
Nhưng anh có sợ sự cô độc?
Tôi nghĩ sự cô độc, quạnh hiu hay gì đó đều do bản thân cảm nhận hay tự mình ứng xử như thế nào. Phải tạo cho mình cách sống thoải mái. Sống một mình, ngoài những giờ làm việc, tối về tôi có thú vui riêng như xem bóng đá, nghe nhạc, tập thể thao, đọc sách báo… Tôi chỉ sợ mình không có niềm vui hay đam mê làm bản thân buồn.
Còn hiện tại, tôi đang hạnh phúc. Mỗi khi về nhà, tôi có mẹ chăm sóc, giỡn đùa vui lắm. Mẹ hay nhắc là tôi đi hoài, ở nhà không có ai để chửi. Tôi từng này tuổi đầu nhưng mẹ vẫn lo cho tôi, coi tôi như con nít, lo tôi đi ngủ không biết đã đắp chăn chưa… Không chỉ tôi mà Lý Hương (em gái Lý Hùng - PV) cũng vậy. Ngày Tết, Hương đi diễn ở đâu, mẹ cũng đi theo đứng ở dưới cổ vũ.
Cảm ơn anh!
Lý Hùng sinh năm 1969 tại Vĩnh Long. Anh học khóa 1 Trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Lý Hùng là một trong những diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập niên 90 và cũng từng xuất ngoại, tham gia đóng trong một số phim của điện ảnh Hồng Kông.
Anh bất ngờ nổi tiếng ngoài mong đợi ở tuổi 17, sau khi đóng vai chính trong bộ phim “Phạm Công - Cúc Hoa”, anh trở thành nam diễn viên sáng giá nhất trong làng điện ảnh Việt lúc bấy giờ với mức cát sê “khủng”.
Những năm gần đây anh tham gia đóng một số phim truyền hình như: “Dollar trắng”; “Mưa thủy tinh”; “Ra Giêng ai cưới em?”; “Quý cô tuổi Dần”; “Tây Sơn Hào kiệt”.
Bên cạnh sự nghiệp diễn viên, anh còn được biết đến là một ca sĩ và phát hành một số album.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận