Showbiz

Diễn viên NSƯT Kim Oanh: "Đàn ông ngại tôi, tôi đành chẳng tiếc"

04/04/2020, 14:00
image

Kim Oanh thừa nhận là người phụ nữ cá tính mạnh mẽ, quyết liệt, thậm chí có phần lấn át người khác đến mức đàn ông ngại tính cách này của mình.

Vài năm rồi khán giả mới tái ngộ NSƯT Kim Oanh trên truyền hình với vai Linh trong “Đừng bắt em phải quên”. Lý do gì khiến chị “ở ẩn” lâu như vậy?

Thật ra, tôi đang làm biên tập, đạo diễn tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và cũng tham gia giảng dạy nên tương đối bận. Tôi nghĩ đã không làm thì thôi, một khi thực hiện, việc nào tôi cũng phải làm thật tốt, vừa để không ai nói được mình, vừa để thoả mãn bản thân. Đến cuối năm 2019, khi công việc bên Đài tạm ổn, tôi mới dành một khoảng thời gian để làm việc mình đam mê. Đó là diễn xuất.

Tôi không thích lên hình nhiều. Từ ngày ra trường, tôi đã đặt ra kế hoạch “định kỳ” 2 năm lên hình một lần. Tôi không muốn khán giả phải nhìn thấy mình nhiều đến nỗi nhàm chán, đến nỗi phải chuyển kênh (cười lớn). Thế còn gì là hay nữa! Nên, gia tài phim tôi không có nhiều nhưng độ phủ sóng của tôi lại không nhỏ.

Nhắc đến NSƯT Kim Oanh, người ta hay gọi chị là “Oanh cong” với những vai diễn cong cớn, xéo xắt. Chị cố tình hay vô tình tạo nên ấn tượng này?

Mỗi nhân vật tôi đóng, tôi muốn mang đến điều gì thì phải ngay lập tức “găm” vào đầu khán giả ấn tượng đó.

Chẳng hạn, trong “Ma làng”, cả bộ phim 19 tập, tôi xin đạo diễn cho tôi mặc duy nhất một bộ áo cánh màu xanh. Điều này đã làm khán giả điên lên, bố tôi cũng khó chịu: “Con ơi con, 19 tập mà chẳng lẽ không có nổi một cái áo để thay?”. Thực tế, phim có 19 tập nhưng tôi chỉ xuất hiện trong 26 phân đoạn thôi, nên tôi muốn khán giả phải nhớ tôi, chỉ cần thấy bóng áo loáng thoáng màu xanh là biết đó là cô Ló.

Đến Linh trong “Đừng bắt em phải quên”, việc đầu tiên tôi làm là khiến khán giả thấy tức, khó chịu mỗi khi thấy cô này xuất hiện. Đó có thể là mái tóc cong vểnh chông rất… ngứa mắt.

Cảnh đầu tiên, đạo diễn đề nghị tôi làm tóc xoăn, trông cũng dễ thương. Nhưng tôi yêu cầu được làm vểnh ra, cả đạo diễn và quay phim đều nói như thế rất xấu. Biết là ai cũng muốn mình lên hình được đẹp nhưng tôi chọn xây dựng hình tượng nhân vật khác biệt. Tôi muốn khán giả có cảm giác ngay từ những tập đầu rằng cô này cong cớn, tóc như “chọc” vào mắt khán giả gây cho họ ức chế.

Nói thật, bình thường tôi ưa cái đẹp, hay nói đúng hơn tôi rất thèm xinh nhưng khi vào nhân vật, tôi không bận tâm đến điều đó. Mỗi một nhân vật của tôi đều có phong cách riêng và chắc chắn không diễn viên nào làm như tôi đâu.

Liên tục vào các vai “cong vểnh” như vậy, bản thân chị có thấy nhàm chán?

Không, tôi không thấy nhàm chán. Tôi vui lắm. Vai tính cách có hàng trăm vạn kiểu khác nhau. Nhưng bạn tưởng tượng xem, phe vé có tính cách chanh chua như nào, nữ giang hồ ghê gớm sẽ có ngoại hình và cách hành xử ra sao... hay nhà báo nếu tính cách mạnh và độc đoán thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội như thế nào...

Tôi vẫn đang đi tìm những vai diễn của mình, không biết đến bao giờ sẽ kết thúc và mình sẽ tìm ra được điều gì nữa đây?

img

Vai diễn nào khiến chị nổi da gà nhất?

Chính là vai Linh trong “Đừng bắt em phải quên”. Vai này còn ác hơn cả Tuyết trong “Những ngọn nến trong đêm” và Mây trong “Sóng ở đáy sông”.

Linh là một người rất thâm hiểm. Cô ta ghét đấy, biết đấy nhưng lúc nào cũng vui cười, thậm chí cả khi đang rất tức giận. Cô ta dùng nụ cười để lấy lòng người khác, để đâm sau lưng người khác.

À, vai Linh, nhiều người nói cô ta quá vô duyên, chị có thấy thế không?

Nhiều người nghĩ diễn như thế là vô duyên nhưng không sao cả, mỗi người có những tầng cảm xúc khác nhau khi xem. Ngoài kia, có rất nhiều người dùng nụ cười giống Linh để che lấp đi thủ đoạn, có ai ghét người khác mà nói thẳng ra là “tôi ghét chị” đâu.

Nhân vật Linh của tôi không thích cười thân thiện, bởi nó giống mọi người quá, cười thân thiện đôi khi lại bị thảo mai, sẽ bị đề phòng, nên tôi diễn nhân vật Linh xuống sâu thêm 1 tầng nữa: là diễn trong diễn.

Cô ta giả vờ hồn nhiên đến độ vô tư, vô duyên thì mới lừa được Ngân và Luân chứ, họ sẽ nghĩ Linh vô duyên nhưng được cái thật (ngoài đời nhiều người như vậy mà, chỉ là bạn có đủ tinh tế để nhận ra điều đó hay không thôi).

Còn Ngọc mới 18 tuổi và là người ngoài cuộc, cũng giống như khán giả, cảm giác cô này vô duyên và khó chịu - thế là phản ứng. (Cười lớn) thế mới có cái để khán giả đồng cảm với nhân vật Ngọc...

img

Chị đã bao giờ bị đâm sau lưng như cách Linh đối xử với những người xung quanh mình?

Tôi là người vui vẻ, cá tính mạnh và rõ ràng. Tôi không sợ ai đâm sau lưng mình. Kể cả có bị đâm sau lưng tôi cũng chấp nhận. Đó là kết quả của những gì tôi chọn lựa, tôi phải chấp nhận sự lựa chọn đó, bao gồm cả việc chơi với một người bạn như vậy. Trong cuộc đời của tôi, không bao giờ tôi cãi chửi nhau với ai cả, cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà khởi đầu là do mình “ngốc nghếch” lựa chọn.

Cũng có thể, ở tuổi 16 tôi phản ứng trước mọi thứ bằng bản năng, xù lông mỗi khi tức giận. Đến khi 26 tuổi, tôi có hơi khó chịu gắt gỏng một chút. Nhưng đến khi bước qua tuổi 30, tôi nhìn mọi thứ rất nhẹ nhàng, đơn giản.

Có không ít người nói rằng NSƯT Kim Oanh sắc sảo đến mức lấn át người khác, tính cách này có khiến đàn ông ngại chị?

Có chứ. Nhưng đàn ông ngại tôi thì tôi đành phải chịu. Chẳng tiếc. Tôi chỉ chọn người đàn ông thích mình thôi. Cuộc sống này việc gì mình phải dành yêu thương cho những người ghét mình! Coi như họ không có trên cuộc đời này là được.

Vậy điều gì mới làm chị cảm thấy yếu đuối?

Đó là khi tôi nổi hứng tham- sân - si. Là lúc tôi biết mình cần cái gì. Khi cần tình yêu, tôi rất yếu đuối. Khi tôi cần tiền, có thể tôi cũng yếu đuối (cười lớn). Chính vì thế, cuộc đời này tôi luôn cố gắng để mình không cần cái gì. Tôi phải biết mình ở đâu và cần phải làm gì. Tôi không muốn chỉ vì mình cần và thèm muốn một cái gì mà hạ thấp mình đi.

Giống như nhân vật Linh, cô ấy hạ thấp mình quá nên mới khổ.

Khi yêu, người ta chỉ thoả mãn bản thân mình. Linh cũng thế, cô ấy bất chấp để yêu thôi, cứ lao vào mặc kệ bị phản đối. Có khi, cô ấy bất cần một tí thì cuộc sống của cô ấy lại sung sướng. Giống như thuyết nhà Phật, mình sinh ra bằng hai bàn tay trắng thì chết đi cũng vậy. Tiền bạc của cải không thể theo mình đi được. Người yêu lúc mình chết đi thì người ta cũng không chết cùng mình, đúng không.

Hiểu được đạo Phật, chị an yên hơn khi thấy mình không tham - sân - si?

Tôi không biết tôi có duyên với đạo Phật không nhưng khi đọc sách, đọc pháp của Phật tôi cảm nhận được. Tôi chỉ tâm niệm rằng lòng mình hướng đến Phật, tâm mình cố gắng được như Phật, từ bi hỉ sả, cố gắng làm hết sức để không tổn thương đến ai, cố gắng hết sức không chấp niệm.

Tôi cũng ý thức được điều đó, nhưng... lỡ may không làm được thì sao. Bởi đôi khi mình vô tình làm tổn thương ai đó mà mình không biết thì sao, và có lúc biết nhưng vẫn cứ lao vào thì lại là tham - sân - si rồi.

Quan niệm này ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm về hạnh phúc của chị?

Hạnh phúc của tôi đến từ sự yêu thương tất cả mọi người và sau đó tất cả mọi người sẽ lại yêu thương lại tôi (cười). Tất nhiên, tôi cũng cần hạnh phúc lứa đôi. Nhưng con đường đến với hạnh phúc đó tôi khác với mọi người.

Ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng khi mình không thể hạnh phúc như mong muốn thì sao cứ cố đâm đầu vào làm gì? Đến giờ, tôi vẫn lựa chọn độc thân.

Tôi đi chơi với bạn bè, tìm niềm vui từ những cái khác.

Đàn bà vốn dĩ được quyền yếu đuối, không lẽ lúc nào lý trí của chị cũng lấn át như vậy?

Có lẽ tôi khác những người đàn bà khác là ở chỗ đó. Tôi vẫn gặp nhiều sự cố, nhiều lúc khó khăn nhưng tôi tự vui vẻ giải quyết. Tôi chẳng nghĩ ai đó phải có trách nhiệm giải quyết giúp mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Với người khác, họ thật sự cần bờ vai để tựa. Tôi cũng từng có bờ vai để dựa dẫm nhưng tôi từ chối. Tôi thích đứng thẳng thì sao bắt tôi tựa được? (Cười giòn).

Tôi cũng cảm thấy may mắn vì trong cuộc sống có những người bạn, những người yêu, thậm chí người dưng sẵn sàng giúp đỡ tôi. Chắc có thể vì tôi ít làm khổ ai nên cuộc sống hạnh phúc như vậy.

Xin cảm ơn chị!

NSƯT Kim Oanh tên đầy đủ là Đào Kim Oanh. Chị từng học khóa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (1995), sau đó làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, chị làm biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam ở Phòng Sân khấu, Ban Văn nghệ.

Trên màn ảnh, NSƯT Kim Oanh được biết đến qua những vai diễn phản diện, đanh đá, sắc sảo. Ngay từ vai diễn đầu tiên khi mới 18 tuổi, chị đã gây ấn tượng mạnh với Mây trong “Sóng ở đáy sông”. Sau khi bộ phim kết thúc, nhiều khán giả vẫn không thể quên nét cong cớn, bội bạc của Mây. Thậm chí, có người còn muốn “xông vào tivi đánh Mây cho bõ ghét”.

Sự thành công của “Sóng ở đáy sông” cũng giúp Kim Oanh trở thành một trong những cái tên sáng giá để vào vai nữ phản diện. Và với Tuyết của “Những ngọn nến trong đêm”, Ló của “Ma làng”, Kim Oanh đã là một trong những “ác nữ” được khán giả Việt nhớ mặt nhất.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.