Quỳnh Kool và Thanh Sơn đang bắt cặp cùng nhau trong phim “Đừng bắt em phải quên”. Trước lối diễn chân thực của Thanh Sơn trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1995 thừa nhận: “Nếu có người như thầy giáo Duy cưa cẩm, chắc tôi đổ luôn”.
Sống chậm lại, cảm thấy yên bình
Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giới nghệ sĩ phải dừng mọi hoạt động, với Quỳnh Kool thì sao?
Thời điểm này, không riêng tôi mà rất nhiều người cũng bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Trong đó, tiến độ sản xuất phim “Nhà trọ Balanha” cũng bị kéo dài thêm khoảng 2 tuần. Hiện, đoàn phim đã hoàn thiện ở những cảnh quay cuối cùng rồi.
Ngoài ra, tôi cũng mất khá nhiều hợp đồng quảng cáo. Song ở mặt tích cực, tôi thấy cũng là dịp để chúng ta sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình hơn.
Sống chậm lại cho Quỳnh Kool những suy nghĩ gì?
Thời gian này tôi cảm thấy rất yên bình. Trước đây, mọi người cứ cuốn theo cuộc sống nhộn nhịp, hối hả với công việc mà không quan tâm đến sức khỏe của mình. Mọi nguời gần như không có ngày nghỉ, nếu có thì cũng rất vội vàng.
Bản thân tôi có thêm thời gian dành cho gia đình, người thân. Tôi bắt đầu học nấu ăn, nấu những món ngon cho người thân. Tôi cũng có thêm thời gian để tập trung đọc những cuốn sách mình thích - điều mà trước đây tôi chỉ có thể tranh thủ mỗi khi rảnh ở phim trường. Hay, những giây phút thư thái, chăm sóc da mặt, sức khỏe bản thân cũng là thời gian quý báu của tôi.
Trước đây, tôi cứ bận mải miết với công việc mà quên đi mọi thứ xung quanh. Suốt một thời gian dài, gần như tôi chỉ gặp bố vào một vài buổi tối muộn, chào bố một câu rồi đi lên phòng luôn. Có những đợt đi quay cả tháng trời mới về nhà. Thậm chí, cũng rất lâu rồi tôi không vào bếp nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo cho bố mẹ.
Có không ít nghệ sĩ gặp khó khăn về kinh tế vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thu nhập của chị có bị giảm nhiều?
Tôi may mắn khi có một vài hợp đồng quảng cáo, đủ để tôi trang trải chi phí hàng ngày. Nhưng tôi nghĩ có lo lắng cũng không giải quyết được gì, mình cứ tin rằng rồi mọi chuyện cũng qua thì sẽ rất nhẹ nhàng.
Thời gian này, bộ phim “Nhà trọ Balanha” đang lên sóng với sự tham gia của Quỳnh Kool trong vai Thiên Nhi. Trước đó, chị từng tham gia vai Ngọc trong “Đừng bắt em phải quên”. Hai bộ phim này gần như quay cùng thời điểm. Chị làm gì để “nuôi” cảm xúc của từng nhân vật?
Tôi đã cố gắng cân bằng hai vai diễn và cũng rất may hai phim có màu sắc và tính cách nhân vật hoàn toàn khác nhau. Trong khi Nhi là cô gái vui vẻ, tưng tửng thì Ngọc lại là một cô gái cá tính nhưng lại có chiều sâu nội tâm. Mỗi một nhân vật tôi đều được định hướng theo một phong cách, cá tính rạch ròi nên không bị ảnh hưởng nhiều.
Tôi cảm thấy khá may mắn khi mỗi vai diễn đều để lại dấu ấn riêng với khán giả. Còn nhớ, vai diễn trong “Nàng dâu order” từng bị khán giả chỉ trích rất nhiều, đi đâu tôi cũng được nhắc bằng cái tên Nguyệt Anh. Thậm chí, trên mạng xã hội, khán giả có chửi mắng cũng chỉ nhắc đến Nguyệt Anh. Đến hai bộ phim này, may mắn tôi không bị khán giả nhầm tên từng nhân vật trong mỗi phim.
Sau hàng loạt vai phụ, cuối cùng Quỳnh Kool cũng có vai chính là Thiên Nhi trong “Nhà trọ Balanha”. Đã khi nào chị cảm thấy sốt ruột?
Tôi cảm thấy mình may mắn khi đi lên từ những vai phụ, vì nhờ có những vai phụ, nhờ có những bình luận góp ý của khán giả thì tôi mới biết mình đã làm được gì và chưa làm được gì để trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm.
Trước những khen, chê trong quá khứ, chị đối mặt với tâm thế nào?
Trước đây, có không ít khán giả nhận xét cách diễn của tôi chưa thực sự thuyết phục, đôi chỗ còn cứng và đơ. Tôi đã từng rất bức xúc, thậm chí phát khóc lên chỉ vì những bình luận chê bai.
Đến giờ, tôi nhận ra rằng đó là phản ứng hết sức bình thường của khán giả, biết đâu, nếu mình là họ, mình cũng sẽ bình luận như thế thì sao. Họ có quyền khen, chê. Thay vì trách mắng, tủi thân, tôi chọn nhìn theo hướng tích cực hơn và coi đó là động lực để tự cố gắng hơn.
Bằng chứng ở việc chị diễn khá ngọt với Thanh Sơn trong “Đừng bắt em phải quên”. Đó là do phản ứng hóa hay cảm xúc thật của hai người?
Tôi bị rung động bởi cách diễn của anh Thanh Sơn. Cách diễn của anh ấy khiến tôi bị cuốn vào cảm xúc ấy từ lúc nào không hề hay biết (cười). Anh Sơn truyền cho tôi cảm giác rất chân thật về tình cảm giữa một thầy giáo trẻ và cô sinh viên. Anh giúp tôi tin mình thích nhân vật đó thật.
Chứ không phải là hai người “tình trong như đã, mặt ngoài còn e?”
Trời ơi, không phải đâu. Tôi và anh Sơn ngoài đời rất thân thiết, thân đến nỗi chưa bao giờ tôi có suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ là người yêu của nhau. Chúng tôi chơi thân, có khi còn trêu đùa, xưng hô mày - tao.
Anh Sơn bên ngoài tính cách nhí nhố, khác hẳn hình tượng thầy giáo Duy lạnh lùng trong phim. Nếu có rung động, đó chỉ là sự rung động với nhân vật Duy trong phim. Nếu có người như thầy giáo Duy cưa cẩm, chắc tôi đổ luôn. (Cười lớn). Tôi nghĩ nhiều bạn gái cũng thích hình mẫu như vậy - đẹp trai, học thức, tình cảm, ga lăng, nhiệt tình và quan trọng là Duy không phải người lăng nhăng.
Vẫn độc thân vui tính
Nói thế, chị không sợ người yêu ghen sao?
Hiện tại, tôi vẫn “độc thân vui tính” và tôi thích cuộc sống bây giờ hơn. Nói thật, cũng có nhiều người ngỏ ý tình cảm với tôi, nhưng tôi đều từ chối vì nghĩ thời điểm này chưa phù hợp. Thôi đành tùy duyên vậy.
Tình yêu có khi nào chờ đợi, nếu không mở lòng, biết đâu chị sẽ hối hận thì sao?
Trước đây tôi từng suy nghĩ, sợ rằng mình sẽ tiếc nuối cho thanh xuân của mình. Tôi cũng đã thử mở lòng để yêu một ai đó nhưng tôi không làm được. Tôi chưa thấy ai khiến mình cảm thấy thực sự rung động. Có thể do tôi khá khó tính trong tình yêu và khó để yêu một người.
Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995. Cô nổi lên từ một hotgirl đến những vai diễn chiếm sóng giờ vàng như: “Quỳnh búp bê”, “Nàng dâu order”, “Đừng bắt em phải quên”, “Nhà trọ Balanha”…
Vì Quỳnh vẫn còn quá nặng lòng với tình cũ chăng?
Tôi mới chia tay mối tình 4 năm cách đây khoảng 1 năm thôi. Từ khi biết yêu đến giờ, tôi đã trải qua 3 mối tình, mỗi mối tình đều kéo dài mấy năm trời. Tôi nhận ra rằng, suốt những năm đó, mình cứ chìm đắm trong tình yêu nên bây giờ, tôi muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn.
Những mối tình đó, dạy cho chị điều gì?
Tôi đều trân trọng những mối tình đó và không hề tiếc nuối bất cứ điều gì, cũng không oán giận, trách móc, hờn ghét. Mỗi giai đoạn là một người mang lại cho tôi những cảm xúc, trải nghiệm đáng nhớ. Nếu không có họ, tôi sẽ không có sự trưởng thành như ngày hôm nay.
Tôi cũng biết cách yêu hơn. Trước đây, tôi cứ ngây thơ hồn nhiên, giận dỗi vô cớ, suy nghĩ rất hời hợt. Mà trong tình yêu, mình cần sâu sắc hơn một chút thì mới bền lâu. Khi chia tay, đương nhiên không ai muốn chuyện đó xảy ra cả.
Tôi cũng đã vật vã rất nhiều, với đủ cung bậc cảm xúc khác nhau, căm thù có, oán hận có… Đêm nào tôi cũng khóc, thậm chí 3 - 4h sáng cũng bật dậy khóc vì nhớ người ấy quá. Đang đi làm có khi cũng chạy vào nhà vệ sinh để khóc, người lúc nào cũng như trên mây. Nhiều hôm, đi làm đến 9 - 10h đêm, tôi lại tiếp tục đi uống rượu với bạn bè để “xả” nỗi buồn.
Cho đến một ngày, tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tôi bắt đầu nhìn lại mọi thứ và suy nghĩ tích cực hơn. Tôi nghĩ rằng, dù điều gì xảy ra, người đáng trách đầu tiên là bản thân mình. Chính vì thế nên mình phải thay đổi.
Tôi có đọc được một câu trong cuốn “Hành trình về Phương Đông” như sau: “Con người chỉ trưởng thành trong đau khổ”. Đến khi vượt qua được cảm giác đau khổ trong tình yêu, tôi cảm giác rất thanh thản và nhẹ lòng.
Bây giờ hai người còn liên lạc?
Chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau cả. Nhưng thật tâm, tôi luôn chúc cho người ấy hạnh phúc.
Cảm ơn chị!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận