Đoạn trích cảnh hôn ngọt ngào của thầy giáo Duy (Thanh Sơn đóng) và Ngọc (Quỳnh Kool đóng) đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Cảm xúc của anh khi thực hiện phân cảnh này có gì đặc biệt?

Quỳnh Kool là cô gái khiến tim tôi lỗi mất nhịp (cười). Lúc ấy nhịp tim tôi tăng mạnh, mồ hôi tay túa ra… (cười lớn)

Một người đàn ông từng trải mà lại có cảm giác vậy ư?

Ở mỗi độ tuổi người ta lại có một cảm xúc khác nhau, có độ ngượng khác nhau. Không phải đàn ông từng trải mà người ta sẽ bớt ngượng hơn đâu. Đôi khi người đàn ông từng trải gặp cô gái trẻ lại khiến người ta thấy ngượng nghịu hơn. Và tôi ngượng thật. Tôi ngượng vì Quỳnh ngượng, mà tôi lại hay nhìn vào mắt bạn diễn bắt theo cảm xúc để thể hiện nhân vật của mình. Tôi không tính trước mình diễn cái gì. Nên khi Quỳnh ngượng, tôi ngượng theo.

Trước cảnh quay, Quỳnh có nói với tôi rằng: “Lâu rồi em chưa hôn ai” và tôi biết bạn ấy ngượng thật. Lúc ấy tôi mới nghĩ bụng: “Chết, tự nhiên áp lực thế. Thà bạn ấy có người yêu đã đành, giờ lâu không hôn ai, lại đi hôn mình, mà lại là nụ hôn đồng nghiệp, nụ hôn của nhân vật. Hoá ra cũng giống mình à?”.

Cảnh đó quay khá nhiều đúp, nhưng khi lên hình đạo diễn lại chọn đúp đầu tiên hay đúp thứ hai gì đó. Tôi không nghĩ sau cảnh quay đó, mọi người lại phản hồi tích cực nhiều như thế.

Khán giả đang muốn Ngọc đến với Duy, Thanh Sơn có muốn điều đó?

Có chứ! Nếu ngoài đời có một tình yêu như vậy thì chắc chắn tôi là người “đẩy thuyền” đầu tiên ấy chứ.

Thế còn ngoài đời thì sao? Có khi nào vì quá nhập vai, quá thích Ngọc yêu Duy mà anh cũng cảm mến Quỳnh, hai người đang độc thân?

Tôi luôn giữ một mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết để cùng sáng tạo. Sự rung động với Quỳnh Kool là có thật. Nhưng khi về nhà, tôi biết được mình là Thanh Sơn chứ không phải Duy. Tôi phải là tôi, tôi mới sáng tạo được cho nhân vật, tôi rạch ròi được điều đó.

Thời gian này tôi muốn tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Vì cơ hội này, tôi đã phải chờ đợi và cố gắng rất lâu rồi. Tôi không muốn khi các sản phẩm của mình và ê-kíp lên sóng lại bị ảnh hưởng bởi những thông tin bên lề khác. “Đừng bắt em phải quên” cùng với “Tình yêu và tham vọng” hai bộ phim tôi đầu tư thời gian, tâm huyết nhất nên tôi muốn nhận được đánh giá một cách công tâm, khách quan nhất từ khán giả.

Quỳnh Kool từng thừa nhận với tôi rằng, nếu nhân vật của Thanh Sơn cưa cẩm, bạn ấy sẽ đổ luôn. Thanh Sơn cảm thấy như thế nào khi nghe câu nói này?

Mông lung lắm! Rằng, mình có nên thay đổi không nhỉ? Hay bớt vui vẻ, nhí nhảnh lại, trở thành điềm đạm như thầy giáo Duy có khi lại được nhiều cô gái thích hơn. Nhưng như thế mệt lắm, cuộc sống không trả cát-sê nên thôi cứ để tôi vui vẻ, là chính mình. Tôi vẫn muốn là Thanh Sơn mà mọi người vẫn thấy trước nay (Cười).

Còn Diễm My 9x trong “Tình yêu và tham vọng”, cô gái này mang lại cho anh những cung bậc cảm xúc khác như thế nào so với Quỳnh Kool?

Diễm My là một cô gái rất “tồ”, đáng yêu, vui vẻ và xinh. Tôi vẫn nhớ câu đầu tiên, chưa chào hỏi gì đã nói: “Uầy, xinh thế!”. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu sao tôi lại thốt lên câu nói đó. (Cười)

Thật khó để so sánh hai cô gái này. Tuy nhiên, hai bạn có điểm chung là thực sự cố gắng cho vai diễn của mình. Đặc biệt Diễm My rất quan tâm đến từng bình luận của khán giả với thái độ cầu thị. Chỉ nhìn vậy thôi đã muốn làm việc với hai cô gái ấy rồi. Khi đồng nghiệp của mình chuyên nghiệp, bản thân mình phải chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, muốn làm phim hay, tôi nghĩ ban đầu phải thích làm việc với nhau thì mới có thể tương tác, thực hiện tốt trong từng cảnh quay được.

Nghe nói để làm bộ phim này, anh quyết định xin nghỉ ở Nhà hát Tuổi trẻ. Phải chăng Thanh Sơn muốn tạo “cú twist” sau 10 năm toàn đóng những vai nhạt nhoà, hiền hiền?

Khi cầm kịch bản “Tình yêu và tham vọng” tôi đã quyết định xin nghỉ ở Nhà hát Tuổi trẻ trong vòng một năm, vì tôi biết đây là vai diễn mà tôi có thể sáng tạo, đã chờ đợi từ rất lâu.

10 năm, với tôi không phải là thời gian dài, vì tôi xác định làm nghề đến chết. 10 năm đó với nhiều người có thể là rất lâu, nhưng tôi chỉ là bước đầu. Có người chỉ cần một vai là nổi tiếng khi hội tụ đủ yếu tố như hợp vai, giờ phát sóng… nhưng đổi lại, tôi có 10 năm kinh nghiệm, đó là con số không nhỏ đối với một diễn viên ở tuổi 29 như tôi. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ chạnh lòng vì được chọn vào vai phụ. Vì với tôi, vai phụ càng ít đất diễn lại là nơi giúp mình có nhiều cơ hội sáng tạo, để làm cho khán giả nhớ mình.

Anh tính toán như thế nào cho sự kỳ vọng ở vai diễn này?

Sân khấu đã bổ trợ cho tôi rất nhiều trong vai diễn Giám đốc pháp chế Thanh Sơn trong “Tình yêu và tham vọng”. Tôi không quá cứng nhắc mà thả lỏng một cách tự nhiên nhất. Đôi khi, tôi không cố diễn hay tất cả các cảnh mà tập trung diễn hay những cảnh “đắt” nhất. Những phân đoạn cần tình cảm, lắng đọng, tôi có sử dụng kỹ thuật của sân khấu. Cái mọi người có thể dễ dàng nhận ra nhất đó là tiếng nói và đài từ. Có những đoạn lời thoại của nhân vật giống cách nói chuyện của tôi ngoài đời, thậm chí cách lấy hơi cũng giống.

Thầy giáo Duy trong “Đừng bắt em phải quên” hay Giám đốc pháp chế trong “Tình yêu và tham vọng” có nhiều điểm giống với Thanh Sơn ngoài đời hơn?

Duy là nhân vật có tâm lý đơn giản, thay đổi theo diễn biến câu chuyện. Anh ta không giấu được cảnh ngượng mà chỉ cố gồng lên để tỏ ra lạnh lùng những lúc ở trường. Còn Sơn là người giấu cảm xúc rất giỏi. Anh ta có thể cười đùa rất vui vẻ nhưng bên trong lại có rất nhiều nội tâm, trăn trở. Đấy là tính toán của tôi để làm sao khi cùng lên sóng liên tiếp nhưng khán giả nhìn thấy hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Trong đó, vai Duy là vai tôi mang một chút hình ảnh của anh Nhan Phúc Vinh vào đó, còn vai Sơn là nhân vật tôi đưa rất nhiều tính cách của mình vào. Hay nói như nhận xét của Quỳnh Kool rằng: “Anh là người trưởng thành sâu sắc nhưng nhí nhảnh trẻ con”. Thấy cũng đúng! (Cười)

Anh cũng giỏi che giấu cảm xúc như Sơn?

Cũng có thể! Tôi cũng đã trải qua những điều rất kinh khủng, thậm chí bị stress. Nhưng tôi đều tự vượt qua hết, luôn suy nghĩ tích cực.

Hiện tại anh có đang che giấu cảm xúc?

Không. Hiện tại tôi đang rất thoải mái và vui vẻ. Tôi cảm thấy mình 29 tuổi nhưng lại sống một cuộc sống và tâm hồn của chàng trai 25 tuổi. (Cười)

Sơn của 29 tuổi thường làm gì để giải toả áp lực?

Tôi đang bắt đầu tập gym trở lại. Tôi ý thức được rằng ngoại hình chỉn chu cũng là việc tôi đang tôn trọng khán giả của mình. Tôi cũng dành thời gian để đọc sách, xem phim điện ảnh của nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm…

Nhiều nghệ sĩ sân khấu khi lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình đã gặt hái được rất nhiều thành công. Tuy nhiên, với họ, sân khấu vẫn là hơi thở của mình, còn Thanh Sơn thì sao?

Sau khi tôi thất bại trong cuộc sống, cả phim, cả kịch, tôi nhận ra dù sung sức đến mấy tôi cũng không thể làm tốt nhiều việc cùng lúc. Vì vậy, tôi quyết định xin nghỉ 1 năm ở Nhà hát Tuổi trẻ để chuyên tâm cho phim.

Tháng 8 này cũng đã hết hạn phép, tôi cũng đã hoàn thành xong các cảnh quay ở “Tình yêu và tham vọng” và chuẩn bị trở về. Sắp tới, Nhà hát cũng chuẩn bị diễn lại hàng loạt vở kinh điển như: “Hoa cúc xanh trong đầm lầy”, “Ai là thủ phạm”… tôi cũng trở lại để tập cùng mọi người.

Tôi không hiểu “thánh đường” là gì nhưng với tôi, sân khấu là tất cả, là tình yêu, là gia đình thứ hai của mình. Có thời gian tôi ở nhà hát nhiều hơn ở nhà. Nếu như truyền hình mang tôi đến với nhiều khán giả hơn thì sân khấu là nơi đưa tôi đến gần với khán giả hơn.

img

Có vẻ như anh không “mặn mà” với truyền hình bằng sân khấu?

Thực ra, tôi có tham vọng viển vông là muốn nổi tiếng bằng sân khấu. Dù biết là khó, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tất nhiên, trong bối cảnh hiện nay, diễn viên cũng phải có sự nổi tiếng nhất định để kéo khán giả tới. Do vậy, sân khấu và truyền hình nên tồn tại song song.

Tuy nhiên, tôi thích sự tương tác trực tiếp với khán giả khi đứng trên sân khấu. Mỗi khi kết thúc vở diễn, nhận được những tràng pháo tay, những lời chia sẻ về vai diễn và cả những sự động viên của khán giả, tôi lại vượt qua được mệt mỏi, căng thẳng, áp lực… Tôi cảm nhận đó là một sự thành công và niềm hạnh phúc đó có thể nhìn thấy được.

Tôi cũng từng ấp ủ giấc mơ tạo được vở diễn cho riêng mình. Tuy nhiên, tôi vẫn cần thời gian cho ước mơ này.

Sơn có kế hoạch cụ thể gì cho sự nghiệp sân khấu rồi chăng?

Thực ra tôi không đặt mục tiêu cho từng giai đoạn của cuộc đời. Mong muốn của tôi đơn giản vẫn là làm được những vai diễn hay, được khán giả yêu thương và tôn trọng. Tôi vừa có xăm lên cánh tay mình dòng chữ : “respect” (sự tôn trọng). Có lẽ, đó cũng là kế hoạch tôi muốn hướng đến – sự tôn trọng của khán giả.

Còn điện ảnh thì sao nhỉ, anh đã bao giờ nghĩ tới?

Nói thật, trong 10 năm qua cũng nhiều người hỏi tôi câu hỏi đó. Rằng, tại sao không “Nam tiến” để tìm kiếm nhiều cơ hội hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng ngoài Bắc cũng có rất nhiều nghệ sĩ có sự nghiệp thăng hoa, bản thân tôi chưa thể chinh phục cơ hội ngoài này thì sao có thể đi “chinh chiến” ở trong đó. Đến hiện tại, sau nhiều cố gắng và những thành tích nhất định, tôi cũng rất mong muốn có một vai diễn điện ảnh trong tương lai và tham gia một vài gameshow ở phía Nam.

Thanh Sơn sinh năm 1991. Anh bén duyên với nghệ thuật từ sớm khi còn là sinh viên năm hai trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh công tác chính tại Nhà hát Tuổi trẻ và được khán giả yêu mến qua nhiều vở kịch như: “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Ai là thủ phạm”, “Tin ở hoa hồng”, “Lời nói dối cuối cùng”... Ở lĩnh vực truyền hình, anh ghi dấu ấn với vai diễn trong các phim: “Nếp nhà”, “Mùi cỏ cháy”, “Chạm tay vào nỗi nhớ”, “Cả một đời ân oán”, “Nàng dâu order”...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.