Hẹn gặp Trọng Lân vào một buổi sáng mùa thu tháng 10, ở một quán cà phê nằm khuất trong con phố nhỏ gần Bờ Hồ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Lân xuất hiện. Không đi xế hộp như Phong “Cấn”, không diện đồ “hổ báo” và trưng gương mặt vênh váo như “Thái tử” Thiên Thai, Lân diện “cây đen” giản dị cùng chiếc túi nhỏ bên hông, rảo bước nhanh đến chỗ tôi dù vẫn đang phải trao đổi một cuộc điện thoại.
Chàng trai 25 tuổi ngồi trước mặt tôi đây không có dấu ấn gì của một cậu ấm hung hăng, tàn bạo trong “Quỳnh búp bê” ngoài đôi mắt hí đáng yêu pha chút ngông nghênh và bờ môi cong lạ lùng. Kiểu hotboy Hàn Quốc!
Lân hào hứng kể về những câu chuyện xoay quanh vai diễn Phong đang “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ, đôi mắt ấy lại cong lên và sáng lạ lùng. Có khi, tôi lại cảm thấy mùi cay cay nơi khoé mắt của Lân khi anh nhắc đến NSND Hoàng Dũng – người mà anh vừa coi là thầy, vừa là người cha thứ 2 của mình.
Bộ phim “Quỳnh búp bê” cũng đã đi được gần nửa chặng đường, anh có hài lòng với vai diễn Phong trong phim chứ?
Bộ phim đang được khá nhiều phản hồi tốt, tôi rất tự hào và hạnh phúc về điều này. Nhưng, tôi vẫn chưa thực sự hài lòng với bản thân. Những lúc xem lại các phân đoạn, tôi thấy vẫn còn khá nhiều lỗi, chưa thấy “đã” lắm, tôi nghĩ mình có thể làm hay hơn.
Nếu được làm lại, tôi sẽ làm lại cảnh Phong ngồi tâm sự với Quỳnh (Phương Oanh) trong phòng giam sau khi cô báo cho Cảnh (Doãn Quốc Đam) biết bố con Phong đang muốn hãm hại Cảnh. Tôi muốn cảnh đó phải tình cảm hơn nữa, sâu sắc hơn nữa. Vì với Phong, anh ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi yêu là yêu điên cuồng nhưng khi bị phản bội, cơn ghen ấy có thể khiến anh ta quay 1800, điên cuồng hơn nữa.
Với vai diễn phản diện, anh có mất nhiều thời gian đắn đo?
Có chứ! Với một vai diễn xấu kinh khủng như vậy, ngay từ đầu tôi đã xác định là làm sẽ bị ghét. Nhiều khi tôi cảm thấy nhân vật này quá xấu, tôi sợ mình không diễn tả được hết những gì của nhân vật mà khán giả mong muốn, không được khán giả đón nhận. Nhưng sau đó, tôi nghĩ đây có thể là cơ hội cho mình nên tôi nhận lời luôn.
Và đúng là nó đã đánh dấu một cột mốc nào đó trong sự nghiệp của anh?
Ngay cả bây giờ tôi cũng không hình dung mình có được như hiện tại. Tôi nghĩ mình đang dần làm được những điều mình mong muốn trước đây. Lúc học xong, khó khăn lắm, tôi không biết đến bao giờ cơ hội mới đến với mình, bao giờ tôi mới được làm phim, được thể hiện mình. Có lần tôi đi qua Đài truyền hình Việt Nam, thấy những poster phim và nghĩ không biết đến bao giờ mình có được xuất hiện ở trong poster đó. Và giờ đây, Quỳnh búp bê đã cho tôi những gì mình mong muốn.
Chắc chắn với vai Phong “Cấn” là một cơ hội lớn, là bước ngoặt, mở ra trang mới trong sự nghiệp của tôi. Đây là một vai diễn không quá dài nhưng những gì tôi làm ra và được đón nhận đã mở ra rất nhiều cơ hội cho tôi. Chẳng hạn như có nhiều người bạn mới, nhiều lời mời quảng cáo, dự sự kiện…
Tuy nhiên thành công đôi khi cũng đi kèm với thách thức, có khi nào anh sợ mình bị “chết vai”? Anh có muốn được thử sức ở những kiểu vai khác?
Gần như tôi không bị áp lực trong công việc, áp lực của tôi là việc vượt qua chính bản thân mình. Mỗi một cơ hội đến lại có một nấc thang nữa để tôi tiếp tục vượt qua. Mỗi vai diễn là một áp lực tôi phải vượt qua những gì mình đã thể hiện. Về các vai diễn tiếp theo, hiện tại tôi chưa có dự định gì. Tôi nghĩ mọi thứ trong cuộc sống đến đều do chữ duyên. Thành công, cơ hội đến với mình không báo trước. Nếu có cơ hội sau tôi chỉ nhủ mình làm tốt hơn, cố gắng nhiều hơn. Với tôi, đây chỉ là vai diễn thành công nhất, tính đến thời điểm hiện tại chứ không phải là vai diễn để đời của tôi.
Nhiều người thắc mắc rằng liệu tôi có chạnh lòng khi luôn đóng các vai phản diện. Tại sao phải chạnh lòng với cơ hội của mình? Nếu ai cũng muốn có vai diễn chính diện, vậy ai sẽ làm những vai phản diện để đẩy cao trào phim lên? Tôi chỉ sợ mình không làm không tốt. Còn tôi luôn yêu quý và trân trọng những người đã mang cơ hội đến cho mình.
Anh dường như rất hợp với những vai cậu ấm ngỗ ngược, ngoài đời anh thấy mình có bao nhiêu phần trăm giống Phong?
Trong các nhân vật tôi từng đảm nhiệm như Bá Anh trong Người phán xử, Kiên trong Cả một đời ân oán và Phong trong Quỳnh búp bê, hầu như không có ai giống con người thật của tôi. Tôi không phải là con nhà có điều kiện, cũng không phải là người xấu xa như họ. Nhiều khi nhìn nhân vật của mình tôi còn cảm thấy ghét, không thể yêu được, quá kinh khủng. Chắc là với vóc dáng, gương mặt hiện tại tôi đang phù hợp với dạng vai các công tử con nhà giàu, ngỗ ngược. Với tôi, tôi luôn đặt cái tôi nghệ thuật lớn, nhưng ở bên ngoài, tôi lại tiết chế cái tôi lại, không bao giờ tự cao, đòi hỏi.
Trong tình yêu anh cũng như vậy?
Trong tình yêu tôi đơn giản lắm. Tôi không khắt khe về mẫu người phụ nữ hoàn hảo. Tôi quan trọng nhất là cảm xúc, đặc biệt là ấn tượng đầu tiên. Khi yêu, tôi muốn được che chở, bảo vệ người con gái của mình. Người phụ nữ của tôi càng yếu đuối bao nhiêu, tôi càng phải mạnh mẽ bấy nhiêu. Bên cạnh đó, nghề của tôi khá nhạy cảm: đi nhiều, tiếp xúc nhiều nên tôi muốn người phụ nữ của mình ngoài tình yêu còn là sự thấu hiểu, chia sẻ với công việc của tôi.
Vậy anh đã tìm được người con gái như thế chưa?
Hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình chờ đợi, tìm kiếm, chưa có mối quan hệ chắc chắn. Tôi cũng có khá nhiều bạn có cảm tình nhưng hiện tại, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp. Khi nào tôi thấy tự lo được cho bản thân, gia đình mới nghĩ đến chuyện yêu, lập gia đình. Tất nhiên, với nghệ sĩ có yêu có thể dễ dàng thăng hoa trong nghệ thuật. Nhưng khi yêu tôi bị cuồng si, dễ bỏ mặc tất cả mọi thứ, không biết mình là ai. Nên tôi sợ lúc đó mình không suy nghĩ được nhiều và không tập trung nhiều cho công việc.
Dường như tôi thấy có hình bóng của Phong ở đây?
Phong là một người không bình thường, cậu ta yêu cũng không bình thường. Không bình thường đến mức sẵn sàng bỏ mọi thứ vì tình yêu, phủ nhận mọi thứ để yêu. Nhưng khi bị phản bội, mức đội nguy hiểm của anh ta kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Cái tôi xây dựng cho nhân vật là dù có ngông nghênh đến mấy thì khi gặp người phụ nữ mình yêu thương, anh ta sẵn sàng thay đổi, yêu hết mình, bảo vệ hết mình. Đó là một góc tốt đẹp trong con người Phong.
Tôi và Phong giống nhau ở độ tuổi ngang bằng nhau, và ở quan niệm về tình yêu. Trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng từng gặp “tiếng sét ái tình”, như Phong với Quỳnh vậy. Tôi cũng từng như thế, quan điểm yêu ghét rõ ràng, yêu hết mình, bất chấp tất cả để yêu của tôi cũng giống như Phong vậy.
Anh đã làm gì để hiểu được từng góc khuất tâm hồn của Phong đến như vậy?
Với nghề diễn xuất học lý thuyết thôi chưa đủ. Quãng thời gian đi học, tôi từng làm MC tại quán bar và được tiếp xúc với rất nhiều loại người, tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm về cách nhìn nhận con người, cuộc sống. Dù không phải quá nhiều nhưng vừa đủ để tôi làm tốt hành trình diễn của mình. Chính vì thế, khi vào vai Phong, tôi chỉ việc mở lại chiếc “ngăn kéo kinh nghiệm” nho nhỏ của mình, tìm những tính cách ngông nghênh, nghịch ngợm của một cấu ấm để mang vào chính vai diễn ấy. Trước đây, tôi cũng va vấp, cũng chơi với một số người làm công việc này nên cũng có hiểu biết nhất định cho vai diễn.
Quãng thời gian vừa học, phải đi làm thêm để kiếm tiền chắc hẳn là quãng thời gian khó khăn của anh?
Thời điểm tôi đi làm thêm ở quán bar là năm đầu tiên tôi học diễn xuất ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hết năm thứ 2 tôi không làm nữa. Lúc đó, cuộc sống của tôi phải trang trải nhiều thứ vì tôi không phải là cậu ấm trong một gia đình khá giả. Hàng ngày, tôi đi làm từ 21h đến 1h sáng, xong xuôi phải 2-3h sáng tôi mới đi ngủ, và dường như hôm nào cũng bị say. Tôi chỉ được ngủ đến 6h sáng dậy đi học nên tôi hay nghỉ học các môn phụ lắm.
Lúc đó tôi phải trang trải gần như mọi thứ trong cuộc sống nên cố gắng đi làm vừa để tích luỹ kinh nghiệm, vừa cân bằng được cuộc sống khó khăn. Có những hôm đi học không có tiền ăn cơm trưa, mấy anh em phải góp tiền vài chục nghìn đi đồ ăn. Có lúc, trong túi không có đồng nào, sang lắm thì ngồi quán trà đá vỉa hè. Nhưng, bây giờ nhìn lại mới thấy quãng thời gian khó khăn đó vô cùng quý giá. Hiện tại, tôi thấy mình rất may mắn khi có những cơ hội tốt như vậy. Đặc biệt, nếu không có thầy NDND Hoàng Dũng thì chắc chắn không có tôi ngày hôm nay.
NSND Hoàng Dũng ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của anh như thế nào?
Học xong THPT, tôi rơi vào trạng thái không biết mình sẽ đi đâu về đâu, không định hướng được hiện tại, tương lai. Lúc đó, chị gái có khuyên tôi đi học diễn xuất. Ban đầu tôi không hề biết diễn xuất là gì. Rất may mắn lúc đi thi tôi trúng tuyển, may mắn nữa là được làm học trò của thầy NSND Hoàng Dũng.
Với tôi, NSND Hoàng Dũng vừa là người thầy vừa là người cha thứ 2, sinh ra tôi một lần nữa. Thầy vừa dạy tôi học, vừa dạy tôi đạo đức làm người. Trước đây, tôi không có suy nghĩ rằng mình sẽ làm diễn viên nhưng nhờ thầy bồi đắp, động viên tôi tìm được đam mê thực sự. Không chỉ với tôi mà với bất kỳ ai đã học thầy đều ngưỡng mộ và yêu thương thầy. Có khoảng thời gian tôi khó khăn thầy phải cho tôi tiền để tôi đi học, mà không phải cho một mình tôi mà còn cho rất nhiều bạn khác trong lớp. Những ai khó khăn thầy đều giúp như vậy.
Có giai đoạn tôi muốn bỏ cuộc, muốn nghỉ học để đi kiếm tiền vì tôi thấy con đường mình đang đi mơ hồ quá, không biết bao giờ mới chạm được điểm đích. Tôi có nói với thầy là: “Chắc là con xin nghỉ, để con đi làm kiếm tiền”. Có lẽ, lúc đó tôi còn non nớt, nói câu đó khiến thầy chạnh lòng. Vì thầy đặt niềm tin vào khóa của chúng tôi rất nhiều. Thầy tỏ ra rất tức giận và mắng tôi: “Dù gì cũng phải có một cái nghề. Đàn ông sự nghiệp là quan trọng nhất. Mày mà bỏ học đừng bao giờ gặp thầy nữa”.
Và đúng là lời mắng đó của NSND Hoàng Dũng đã “soi lối mở đường” cho anh?
Thầy trò chúng tôi có một tình cảm đặc biệt. Khi nghĩ đến thầy, tôi có thể khóc ngay được. Tôi không hiểu tại sao cuộc đời tôi may mắn được gặp thầy. Bây giờ, tôi lại sợ một ngày nào đó mình không làm được những gì thầy dạy dỗ, không khiến thầy tự hào và không được gặp thầy nữa…
Ngày xưa, có những lúc mấy thầy trò chúng tôi ngồi tâm sự với nhau mà ai cũng khóc. Khóc vì những khó khăn, còn bây giờ thầy trò chúng tôi lại khóc vì hạnh phúc. Thầy chắc hẳn cũng sẽ yên tâm hơn vì chúng đang dần được khẳng định mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi không ngừng cố gắng, coi như một lời tri ân đến những công sức, tâm huyết của thầy đã dành cho tôi.
Xin cảm ơn anh!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận