Đời tàu

12/11/2014, 13:02

Chuyến tàu băng băng trong đêm tối và mưa lạnh. Tôi tranh thủ ra đứng chỗ điểm tiếp nối hai toa tàu nhìn về phía bên con lộ vắng. Gặp anh trưởng tàu đứng thẫn thờ, ánh mắt buồn buồn ...

img

“Giá như được ở nhà lúc này cùng vợ tổ chức sinh nhật cho con thì trọn vẹn biết bao”, anh nói giọng buồn buồn. Rồi anh trưởng tàu cho tôi xem đoạn video clip vợ anh vừa gửi qua điện thoại smartphone. Cả nhà hát Happy Birthday mừng cậu con trai kháu khỉnh tròn một tuổi. Trộm vía, đứa bé bụ bẫm, lanh lẹ lắm. Buổi sinh nhật có đầy đủ mọi người trong gia đình, chỉ thiếu anh đang vất vả theo tàu. Vợ anh gửi một lời nhắn qua điện thoại, bảo anh cứ yên tâm công tác, nhưng nghe giọng có phần lạc đi.

Tôi nói với anh chỉ sáng mai là tàu về đến ga, sau đó anh có thể theo tàu trở về nhà ở Hà Nội và cả nhà sẽ lại quây quần. Anh bảo biết là vậy, nhưng được ở nhà đúng lúc này sẽ ý nghĩa biết bao. Tôi và anh cứ thế đứng tâm sự, kể cho nhau nghe nhiều chuyện trong tiếng còi tàu hú liên hồi.

Đời tàu là thế, họ phải hy sinh nhiều thời gian bên gia đình để theo tàu. Tôi đã gặp nhiều cặp vợ chồng làm trong ngành Đường sắt, vợ ở tàu Nam, chồng theo tàu phía Tây. Cũng có nhiều trường hợp bố lái tàu tuyến Hải Phòng, con làm ở tổ tàu phía Tây, thế nên mang tiếng làm cùng xí nghiệp nhưng cả tháng chỉ nhìn thấy nhau vài bận. Tất cả thời gian còn lại để dành theo tàu. Sau mỗi chuyến tàu, các tổ tàu đều được nghỉ đấy, nhưng thời gian nghỉ giữa các tổ tàu lệch nhau nên có gặp được đâu, đa phần chỉ thăm hỏi nhau qua điện thoại mà thôi.

Tàu hú một hồi còi dài báo hiệu chuẩn bị đỗ vào ga lẻ tránh tàu, anh lại phải chuẩn bị tác nghiệp, gác bỏ niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ là giữa đêm, vài tiếng nữa là đến ga cuối. Tôi mong thời gian trôi nhanh.

Thiện Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.