Bệnh béo phì. (Ảnh minh họa) |
Bé có rất nhiều thứ khiến lũ đàn ông bị hấp dẫn. Đặc biệt là cái miệng khá duyên của cô. Nó duyên đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn mình là người bị… cắn! Mỗi khi cô nói, cô cười, cô “buôn dưa lê”, cô chửi nhau hay cô khóc... đều có nét yêu riêng.
Đố anh chàng nào, dù lạnh lùng đến đâu, khi nghe cô đối đáp vài lời mà không mê mẩn, hồn vía lên chín tầng trời. Và rồi sau đó thì sao? Thế nào chàng cũng nổi máu công tử con nhà giàu, tiền rừng bạc bể để nhất định phải mời nàng đi chơi một chuyến.Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?
Thế nào điểm cuối cùng họ dừng chân cho mỗi cuộc ấy cũng là một nhà hàng thuộc loại sang trọng bậc nhất. Tại đây người đẹp được tự ý gọi bất cứ món gì, từ trứng cá rô đồng chưng cách thủy, ngẩu pín, ngọc dương, ba ba hầm kiểu đại quý tộc, ăn vào đến đâu ruột săn lại đến đó; cho đến gà tần sâm làm da căng mịn, cho đến kem Mỹ, kem Pháp...
Thậm chí, cô đã kịp biết đến tôm hùm nướng pho mai sốt rượu vang đỏ, cua hoàng đế, bào ngư hấp nấm đồng cô, tổ yến nấu với đường phèn ăn tráng miệng. Tùy loại đối tác và tùy vào sở thích từng hôm để cô gọi những món mình thích.
Dần dà Bé có cái hứng thú sưu tầm và thưởng thức các món ăn lạ, y như người mê đồ cổ. Cô muốn trở thành một cuốn từ điển sống về các loại cao lương mỹ vị. Vì thế, đến đâu cô cũng tìm cách để biết thêm những món lạ. Tất cả các chàng trai khi phát hiện ra cái miệng của Bé không chỉ tươi như hoa, cặp môi cắn chỉ ngòn ngọt, mà cũng cái miệng ấy ăn sao mà linh hoạt thế.
Thường các tiểu thư khuê các “ẩm thực như miu” đài hoa chỉ khẽ lay động. Đằng này động tác đó ở Bé nó mạnh mẽ, nhanh gọn khiến người khác vừa thèm vừa xót ruột. Vô cùng may cho các chàng là ở bất cứ đâu Bé cũng chỉ ăn duy nhất một món.
- Em có thói quen chỉ ăn một món - đó là câu nói đã thành cửa miệng của Bé. “Ôi người đẹp, nếu chỉ một món thì người đẹp hãy ra lệnh cho chủ quán đem đến món gì độc đáo, thơm ngon, hiếm có đồng thời phải bổ béo nhất”. Không hiểu sao bọn đàn ông dại gái lại giống nhau đến thế. Chàng nào hầu như vốn ngôn ngữ nịnh đầm cũng chỉ có thế.
Tráng miệng, nàng cũng dùng một thứ duy nhất.
Từ chỗ ăn để chứng tỏ uy quyền, Bé bị mắc bệnh ăn không biết chán. Cô ăn nhiều đến mức đám đàn ông trót hiệp sĩ một lần đâm sợ đi chơi với bất kỳ cô bạn nào. Người Bé cứ đẫy đà dần ra. Thoạt đầu cô chỉ cảm thấy có cái gì cứ trì độn dưới lớp da, dưới mi mắt và trong các cử động. Miệng cô vẫn duyên nhưng bộ ngực bắt đầu phá khung.
Từ đoạn này trở đi, theo y học cả cổ lẫn kim thì Bé rơi vào tình trạng béo phì. Nhưng cơn thèm ăn luôn luôn thắng nỗi sợ trở thành xấu xí, vì vậy, Bé vẫn “chiến đấu” với các món rất quyết liệt. Chỉ có điều loại cao lương số một của cô bây giờ là bánh mỳ.
Bệnh béo có thể coi là nan y - Bé thấy bạn bè nói vậy. Nhưng phải đến khi cô thấy mệt mỏi hay ngáp, ngủ li bì... cô mới hoảng hồn đến bác sĩ. Cô nói dối là tự động nó béo ra mà không biết vì sao. Sau khi đo huyết áp, đo nhịp tim, bắt mạch, vạch mí mắt, gang miệng khám răng, đo vòng bụng, chiều cao, cân nặng và nhất là khả năng tiết nước bọt, ông đốc tờ trẻ gõ gõ ngón tay búp măng xuống bàn ra chiều suy nghĩ.
- Em có gì nguy hiểm không hở bác sĩ?
- Cái đó, cái đó... Thôi thế này, chị cầm đơn thuốc về nhà hãng xem, đừng cho ai biết, phục thuốc độ ba tháng thì khỏi.
Bé cảm ơn lui ra. Về nhà, cô trông trước, trông sau, khép cửa lại mới mở đơn thuốc ra, chỉ thấy loằng ngoằng mấy hàng chữ:
- Căn bệnh: Béo phì.
- Nguyên nhân: Ăn quá nhiều chất béo bổ.
- Phương pháp điều trị:
- Rau sống mỗi ngày 3 kg, chia đều 3 lần mở ngoặc đơn: Mỗi lần một bát cơm với muối rang vừa đủ làm thang.
- Mọi nhu cầu khác kiêng tuyệt đối nếu không muốn chết. Bé ngồi phịch xuống giường, lẩm bẩm:
- “Cũng lại nhất món”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận