Cảnh sát trấn áp mại dâm ở “kinh đô tình dục” |
Không chỉ là thành phố công nghiệp lớn, Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông còn được gọi là “kinh đô tình dục” của Trung Quốc, với hơn 2 nghìn cơ sở và khoảng 300 nghìn gái mại dâm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong phạm vi cả khu vực Đông Nam Á.
Các tiếp viên hành nghề trong hàng nghìn quán mát-xa, khách sạn hạng sang, spa và những quán bar-karaoke đèn đỏ. Khách hàng có thể tùy ý lựa chọn hình thức phục vụ mà mình ưng ý nhất, theo “chuẩn ISO”. Giá thông thường dao động từ khoảng 550-1.300 NDT/tiếng (khoảng 2-4 triệu VND).
Mại dâm tấp nập, Phó Thị trưởng mất chức
Mặc dù giới chức Trung Quốc liên tục tiến hành các đợt truy quét, nhưng hoạt động của ngành công nghiệp tình dục tại đây vẫn khá sôi động. Đợt truy quét lớn gần đây nhất là hồi tháng 2/2014, sau khi Đài truyền hình T.Ư Trung Quốc (CCTV) đưa tin rầm rộ về việc cảnh sát địa phương lơ là với hoạt động mại dâm tại Đông Hoản. Hơn 2 nghìn khách sạn, điểm mát-xa xông hơi đã bị đóng cửa sau đợt truy quét này. Hàng nghìn người bị bắt giữ, gồm cả những người bị nghi điều hành, tổ chức mại dâm và các quan chức cấp cao, cảnh sát tham nhũng. Phó Thị trưởng thành phố, đồng thời là người đứng đầu cơ quan công an thành phố, Yan Xiaokang đã bị cách chức.
Hơn một năm sau chiến dịch truy quét mại dâm lớn này, các khu phố đèn đỏ ở Đông Hoản vắng bóng các cô “đào” đứng chờ khách. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngành công nghiệp tình dục tại đây đã bị xóa sổ. Mọi hoạt động được chuyển vào bóng tối và chẳng mấy khó khăn để có thể thâm nhập vào thế giới ngầm này.
Tiêu chuẩn làm ăn
Phóng viên Johan Nylander của CNN khi thâm nhập các khu đèn đỏ ở Đông Hoản đã làm quen với một doanh nhân có tên là Han Yulai (tên giả). Doanh nhân này cho biết, trước đây, khi ông có khách tới thành phố để thăm quan các nhà máy, cơ sở sản xuất hay bàn chuyện làm ăn, ông luôn dành cho khách của mình “tiêu chuẩn Đông Hoản”. Khách sẽ được đưa tới các quán karaoke có dịch vụ mại dâm (hay còn gọi là KTV). Ở đó, các “má mì” sẽ tập hợp các cô gái trẻ để khách hàng tha hồ lựa chọn. Các cô gái chủ yếu là người Trung Quốc, nhưng có cả người Nhật Bản và Hàn Quốc. Cao cấp hơn là người Nga. “Bạn chọn một hoặc hai cô, hát và uống, vui vẻ với nhau rồi sau đó cùng nhau “lên lầu”. Không phải là tình yêu, mà chỉ là công việc”, Han cho biết. Hiện nay, những buổi tiệc chiêu đãi như vậy khó khăn hơn nhiều. Mọi hoạt động đều không còn công khai và sẵn có như trước nữa.
Quả thực, sau chiến dịch truy quét hồi năm ngoái, các khu phố đèn đỏ đều im ắng. Các phòng mát-xa, xông hơi của các khách sạn hay các spa và KTV khác trong khu vực đều bị đóng cửa. Trên các đường phố, không có một cô “đào” nào. Trong các quán gội đầu cắt tóc - thường là vỏ bọc trá hình cho các hoạt động mại dâm - các nhân viên dường như thực sự tập trung vào việc làm đẹp cho khách hàng.
Tuy nhiên, sự im ắng đó không có nghĩa là hoạt động mại dâm không còn tồn tại. Ông Han tuy không còn có thể công khai đưa khách tới các KTV hay các phòng xông hơi để chiêu đãi “tiêu chuẩn Đông Hoản”, nhưng vẫn có nhiều cách để giữ liên hệ với những tay môi giới hay các “má mì”.
Việc lấy mối liên hệ cũng chẳng có gì khó khăn. Johan Nylander kể lại: “Trở lại khách sạn của mình (một khách sạn bốn sao tại quận Houjie đèn đỏ nổi tiếng ở Đông Hoản) một đêm nọ, một anh chàng tới hỏi tôi với một nụ cười đầy hàm ý và giới thiệu: “Ông có thích mát-xa không?”. Với 1 nghìn NDT (160USD), tôi sẽ có 90 phút ngay tại phòng với “hai cô gái xinh đẹp”. Sau đó anh ta cho tôi số điện thoại. “Ngày hôm sau, một tài xế khách sạn cũng mời tôi dịch vụ của anh ta. Khi chúng tôi đang đi trên một con đường cao tốc đông đúc, anh ta quay lại nói với tôi “Anmo, anmo?”, tức là mát-xa trong tiếng Trung Quốc. Tôi nói là sẽ suy nghĩ về điều này, anh ta đưa cho tôi tấm thẻ có ghi số liên lạc của anh ta. Vậy là trong vòng chưa đầy một ngày, tôi có tận hai mối cung cấp dịch vụ”.
Chào hàng bằng công nghệ
Hoạt động mại dâm tại Đông Hoản cũng chuyển hướng sang nhiều hình thức khác, dưới nhiều vỏ bọc. Các phần mềm truyền thông xã hội cũng thường được dùng để kết nối cung và cầu, đặc biệt dịch vụ tin nhắn WeChat của Trung Quốc. Bằng cách tìm “những người ở gần” và chọn “chỉ nữ giới”, bạn sẽ có một danh sách những người dùng WeChat ở xung quanh đó. Cứ nhìn hình ảnh cá nhân của họ, bạn sẽ chẳng mất thời gian để đoán ra ai làm công việc này. Báo chí Trung Quốc cho biết, hoạt động mại dâm cũng được chuyển đổi thành dịch vụ tận nhà và hẹn hò qua điện thoại.
Tới nay, có nhiều ý kiến chỉ trích chiến dịch truy quét mại dâm ở Đông Hoản hồi năm ngoái vì cho rằng, môi trường hành nghề mại dâm ở thế giới ngầm khiến nhiều lao động tình dục dễ gặp nguy hiểm hơn.
Ann Lee, người phát ngôn của Zi Teng, một tổ chức bảo vệ quyền lợi của các lao động tình dục có trụ sở tại Hong Kong cho rằng: “Lao động tình dục thường xuyên bị ngược đãi. Sau đợt trấn áp, tình hình vẫn không thay đổi. Họ vẫn là nạn nhân của tình trạng bạo lực”. Theo báo cáo năm 2013 của tổ chức Theo dõi nhân quyền, lao động tình dục tại Trung Quốc là đối tượng của các vụ lạm dụng nghiêm trọng do cảnh sát thực hiện, gồm nạn bạo lực, bắt giữ tùy tiện và cưỡng ép lao động xét nghiệm HIV. Trong khi đó, cảnh sát thường thất bại khi điều tra những hành vi phạm tội do khách hàng thực hiện.
Cuối năm ngoái, giới chức Trung Quốc đã cho phép một số trung tâm giải trí hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt hơn. Các quy định mới bao gồm: cấm hoạt động mát-xa trong phòng kín, khóa cửa hoặc tắt đèn; thông báo danh tính những khách hàng qua đêm cho cảnh sát; cấm nhân viên làm việc khác bên ngoài phòng mát-xa. Tuy nhiên, các nhà thuốc trong khu phố đèn đỏ vẫn bày bán các loại viagra. Chính các nhân viên quầy thuốc cho biết, lượng khách đến mua viagra vẫn nhiều như trước khi diễn ra đợt truy quét hồi đầu năm ngoái, đặc biệt là vào ban đêm.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận