Hồi còn nhỏ, mỗi lần tivi chiếu phim Thiếu lâm là cứ đeo bám miết từ tập một đến tập cuối để coi. Nhất các loại phim chuyển thể từ truyện Kim Dung lại càng hâm mộ. Cứ đến đoạn đệ tử Thiếu lâm thi triển chiêu thức thì chân tay rậm rựt muốn làm theo. Còn lời lẽ đối đáp của môn đồ nhà Phật thì thấy vô cùng sâu sắc bí hiểm. Lớn lên một chút, khi đã trải qua nhiều chuyện, càng chiêm nghiệm lại lời nói nhà Phật lại càng thấy thấm thía.
Tuổi thơ cứ lớn dần như thế. Cứ suy nghĩ đến việc thiện, muốn làm điều trượng nghĩa. Đôi lúc lại thấy mình nói chuyện như người đã ngộ đạo. Luôn mong muốn sự an yên trong tâm, kết bạn giao du với những người bạn thiện lành... Cùng nhau cố gắng không bon chen vì biết rằng gieo nhân nào gặp quả đó. Để khi đi đâu đó, đặt chân tới chùa chỉ để nghe tiếng chuông ngân vang giữa những hương trầm thoang thoảng. Để lẩm nhẩm câu Nam mô A di đà Phật thấy nhẹ nhõm, an lòng.
Mấy năm gần đây, chùa chiền mọc lên ngày càng nhiều, quy mô ngày càng lớn. Toàn tượng Phật bề thế, kỷ lục này nọ thật đáng kinh ngạc. Tự hỏi, tiền ở đâu mà xây lên những ngôi chùa to, những tượng Phật đồ sộ như thế? Đâu đó dưới bóng những ngôi chùa to đã thấy những chuyện thị phi, vướng bận tục trần.
Mới đây câu chuyện chùa Ba Vàng đã làm cộng đồng dậy sóng trước thông tin chùa đứng ra làm dịch vụ "thỉnh vong", "giải oán". Để góp thêm sức mạnh niềm tin, nhà chùa này đã gieo rắc vào lòng người hướng Phật những điều sợ hãi. Trên website chính thức của chùa Ba Vàng, một Phật tử ở chùa đã lấy câu chuyện cô gái giao gà bị tước đoạt sinh mệnh ở Điện Biên để giải thích cho việc sát sinh thì tạo nghiệp, gieo nhân thì phải chịu hậu quả.
Và đổi lại, nhà Phật có thể hoá giải mọi bất trắc lên kiếp nhân sinh bằng dịch vụ cúng lễ, giải vong! Thực sự đó là khẩu nghiệp quá lớn... Một sự độc ác núp bóng niệm chính từ bi.
Ai trong đời này đều có những lỗi lầm và chịu trách nhiệm trước những lỗi lầm đó. Cửa Phật không phải là nơi rửa sạch những ân oán trong quá khứ mà chỉ là giúp con người hướng thiện. Cửa Phật càng không phải là nơi gieo rắc những sợ hãi để rồi hoá giải bằng tiền. Và càng không thể lấy chuyện tôn sùng lễ bái làm cứu cánh. Phật giáo khuyên con người tự phát triển khả năng và trí tuệ của chính mình chứ không thể ngụy tạo quyền lực cao siêu để quyết định được vận mệnh của con người.
Người dân đến chùa cầu mong bình an trong cuộc đời này, nghe giảng đạo để sống thiện lành, hồi hướng công đức cho người thân đã mất, tạo phúc cho kiếp sau.
Nhà chùa không phải nơi mang chuyện vong linh để dọa Phật tử thành tâm. Xin đừng gieo hoang mang dưới mái chùa.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận