Trận đấu giữa Nga và Anh kết thúc với tỷ số 1-1 |
Trận Anh đọ sức với Nga, phút bù giờ thứ hai, “Gấu đầu đàn” Berezutskiy, thủ quân của tuyển Nga bật cao đưa trái bóng bay vòng cung, vượt qua hàng phòng ngự cao lớn của tuyển Anh, vượt qua cả tầm với của thủ thành Joe Hart làm rung lưới Tam sư, giật lại 1 điểm và mở rộng niềm hy vọng đi tiếp...
Tưởng như đó là món quà tuyệt vời mừng Quốc khánh CHLB Nga (12/6). Nhưng chỉ ít phút sau đó, những cổ động viên quá khích của Nga lại phá đi tất cả. Họ không đại diện cho nhân dân Nga nhưng họ lại làm hoen ố hình ảnh nước Nga trong mắt bạn bè...
EURO 2016 rồi cũng sẽ qua đi cùng với những hỉ nộ ái ố. Kẻ khóc người cười, người nâng cúp, kẻ bẽ bàng. Tất cả qua đi để rồi chẳng mấy chốc lại đến World Cup 2018 trên đất Nga. Cuộc sống mới là... vĩnh cửu.
Cách đây nửa tháng, tôi đã đứng lặng người mấy phút trước “ngọn lửa vĩnh cửu” trên quảng trường Đỏ ở Moscow. Người ta thường gọi là Quảng trường Đỏ nhưng nó không đỏ như ta thường thấy. Màu đỏ rất sẫm, nó giống màu máu thấm trên đất... Lăng V.Lenin bằng đá màu vàng, cũng sẫm và rất thấp, thấp hơn bức tường cổ của điện Kremlin.
Tôi đã đến với nước Nga sau 50 năm “thầm yêu trộm nhớ”. Nước Nga hôm nay thật thanh bình. Sau một mùa đông băng giá, những hàng Bạch dương vội vàng nhú lộc tỏa bóng làm mát người và đất...
Tại một ga Metro (tàu điện ngầm) đặc biệt, vì nó nổi trên mặt sông Moscow. Ở đó khách đợi tàu có thể ngắm nhìn những chiếc Cup, những tấm huy chương và chân dung những vận động viên Nga nổi tiếng. Một bảo tàng thể thao gần gũi và thân thiện. Nó nhắc nhở những người Nga rằng, thể thao là niềm tự hào của đất nước này, nhưng có lẽ trong đó không có bóng đá. Nói đúng hơn thời bóng đá Nga/Liên Xô tung hoành, những năm 60, 70 của thế kỷ trước chỉ còn là dĩ vãng.
Tôi đã đến nghĩa trang danh nhân Nga, cúi đầu dâng hoa trước mộ những con người vĩ đại mà tôi tôn thờ từ tuổi ấu thơ: Từ Lev Tolstoi, Maxim Gorki đến Nikolai Ostrovsky... mỗi người đều bình đẳng 2x3=6m2. Cả Lev Yashin và một số danh thủ khác cũng được đặt trang trọng trong đó, họ đại diện cho thời huy hoàng của bóng đá Nga.
Trở lại với EURO 2016, dù đã có trận hòa ngoan cường trước đội Anh hùng mạnh nhưng chắc không nhiều người hy vọng Nga làm nên chuyện trên đất Pháp. Rồi đây, sau 2 năm nữa, Nga sẽ là nơi 32 đội bóng tề tựu về dự World Cup 2018. Chỉ là, tôi chẳng tìm được lý do nào để đặt niềm tin vào ĐT Nga, đội bóng không vĩ đại của một đất nước vĩ đại.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận