Dịch Covid-19 tác động không chừa lĩnh vực nào, công việc và cuộc sống của Châu Bùi thay đổi ra sao thời gian qua?
Đúng là cuộc sống Châu có nhiều thay đổi. Tôi dành phần lớn thời gian ở nhà, học những thứ mới, nghiên cứu và tìm hiểu thêm những thứ mình đang làm. Giãn cách xã hội khiến cho nhiều kế hoạch không theo dự tính ban đầu nhưng tôi và team không vì thế mà ngừng sáng tạo.
Thời gian vừa rồi, tôi đã thực hiện những bộ ảnh tại gia, làm series Quaranstream - livestream trong mùa giãn cách. Bên cạnh đó, tôi và team cũng sản xuất thêm những nội dung, bài viết mang tính tích cực trên fanpage để chia sẻ đến người theo dõi, đặc biệt là các bạn trẻ.
Qua đó, tôi mong có thể giúp các bạn yêu mến, theo dõi tôi có thêm niềm vui cũng như có thêm sự lạc quan, tự tin trên con đường các bạn theo đuổi.
Rất nhiều người tò mò về cuộc sống của cô gái đằng sau những bức ảnh đẹp và những tương tác trên mạng xã hội?
Cuộc sống của tôi thật ra rất bình thường. Ngày trước tôi thường ra ngoài chụp hình, đi quay, làm việc. Từ khi giãn cách, mọi công việc tôi đều làm tại nhà. Làm việc xong thì chơi với 4 chú chó. Khi rảnh thì dọn nhà, tưới cây…
Tôi thích nghe nhạc lắm nên có những khi nghe cả ngày luôn. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi thường tập đàn. Cuộc sống hàng ngày của tôi cũng chỉ có vậy thôi (cười).
Vậy còn cuộc sống trong mơ của Châu?
“Trong mơ" đối với tôi là được cống hiến hết mình trong công việc nhưng vẫn có cuộc sống cá nhân riêng. Sẽ luôn có những khó khăn thử thách, còn mình không ngừng cố gắng, trao đi và nhận lại tình yêu, niềm vui mỗi ngày. Tôi đang sống một cuộc sống như vậy.
Châu Bùi là một trong những fashionista hàng đầu Việt Nam. Để có được thành quả như hiện tại, Châu đã nỗ lực như thế nào?
Có lẽ tôi sẽ đúc kết lại một câu duy nhất là “nỗ lực không ngừng nghỉ”. Bản thân Châu trên hành trình này cũng đã gặp rất rất nhiều khó khăn, thật sự không thể kể hết. Cũng có những trải nghiệm vui buồn lẫn lộn nhưng cái gì cũng có giá của nó.
Châu chưa bao giờ ngừng yêu thích hay hết đam mê với công việc này nên dù khó khăn thế nào, Châu vẫn có thể vượt qua và đi đến ngày hôm nay.
Còn nhớ tại Seoul Fashion week, tôi bị ngã từ trên cầu thang xuống. Sợ trôi make up nên tôi đã ráng chịu, nuốt ngược nước mắt vào trong và đứng lên để tiếp tục chạy đến show diễn, dù toàn thân đau đớn. Sau hôm đó, người tôi chi chít những vết bầm tím, phải hơn 1 năm sau mới biến mất.
Gu thời trang phản ánh như thế nào con người, tính cách của chị?
Tôi rất thích thay đổi, sự thay đổi khiến cuộc sống của mình không nhàm chán. Tôi thích gì thì sẽ thử, vì không thử thì sao biết mình có thích hay không, rồi có hợp không? Và phong cách thời trang cũng như con người tôi vậy, luôn đổi mới.
Mọi người có thể nghĩ fashionista thường hay đầu tư rất nhiều cho trang phục, phụ kiện… nhưng thật sự tôi không đầu tư quá nhiều.
Tôi luôn mua đồ dựa trên những tiêu chí rõ ràng: Một là có tính ứng dụng cao, hai là khi cần đầu tư cho những sự kiện quốc tế quan trọng. Còn hàng ngày tôi vẫn luôn yêu thích những chiếc áo vest của bố, hay mặc lại những áo phông cũ, đi lại 1 đôi giày...
Tôi thích sự ứng dụng và biến hóa của thời trang, thích làm mới những trang phục cũ. Tôi không thường xuyên mua sắm đồ mới hay đầu tư nhiều như mọi người nghĩ đâu (cười).
Nhìn lại tuổi thanh xuân với nhiều cung bậc cảm xúc, có điều gì khiến chị tiếc nuối?
Thật lòng, tôi không tiếc nuối gì nhiều. Tất cả những trải nghiệm tôi có hay những người đã gặp trong những năm tháng đó giúp tôi học hỏi và trưởng thành rất nhiều. Giờ nghĩ lại tôi rất trân trọng tuổi thanh xuân của mình. Nhưng có một điều là vì đi làm từ rất sớm, nên tôi không có nhiều kỷ niệm tụ tập đi chơi với bạn bè ngày trẻ. Không biết là có tiếc không nhỉ? (cười).
Làm sao để một cô gái 24 tuổi lại suy nghĩ chín chắn và đầy tích cực thế được?
Đây có phải là 1 lời khen không? (cười). Tôi cũng không biết nữa, từ nhỏ mẹ mình hay gọi mình là “bà cụ non”, rất hay là vận dụng những gì học được từ chính bố mẹ để mà lý lẽ, hùng biện. Tính tôi từ nhỏ đã rất hay tò mò, mà đã tò mò cái gì thì phải tìm hiểu bằng được.
Nên để có được câu trả lời hay những suy nghĩ tích cực, đủ chín chắn thì bản thân cũng cần trải qua nhiều biến cố. Đó có lẽ cũng lý giải phần nào lý do mọi người hay trêu tôi là “đời đánh cho mình lớn”.
Có “cú đánh” khiến Châu nhớ mãi?
Có thời điểm, tôi vui buồn thất thường nhưng sau nhiều chuyện, tôi biết rằng, mỗi ngày trôi qua bình yên đã là quá đỗi hạnh phúc. Tôi cần được về nhà sau một ngày dài, là Bùi Thái Bảo Châu của bố mẹ, được sống với những gì tôi có và được chia sẻ chúng cho khán giả, những người yêu quý tôi.
Lúc đó, tôi đang trải qua một thời gian dài không bình yên. Tôi khá loay hoay và gặp nhiều chuyện trong cuộc sống, có những vướng mắc không biết phải làm gì.
Nhưng đây không hẳn là một “cú đánh đau” của tôi đâu. Nói đúng hơn, là một hành trình trải nghiệm đáng nhớ tôi được như ngày hôm nay.
Khi vượt qua rồi tôi mới thấy, đôi khi việc mình mất phương hướng, không rõ mình là ai, đang làm gì, lại là dấu hiệu cho thấy mình đang học hỏi, mình đang cố gắng. Và đến khi bản thân thoát được cảm giác ấy, mình cảm thấy rất bình yên.
Từ khi đó mà tôi biết 2 chữ “bình yên”, nghe thì đơn giản vậy nhưng rất quan trọng với cuộc đời mình.
Sau những va chạm của cuộc sống, quan điểm của chị về tình yêu có khác trước?
Không, quan điểm về tình yêu của Châu từ trước đến giờ vẫn luôn là: “Yêu là để cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn”. Tôi giữ vững và luôn dựa vào quan điểm này để cư xử với nửa còn lại.
Gu đàn ông để yêu của Châu là gì nhỉ?
Mỗi độ tuổi, chúng ta lại có một gu khác nhau nhỉ? Ngày nhỏ đi học, trong lớp có bạn trai nào học giỏi, rồi ngầu ngầu một chút là tôi cảm nắng liền. Lớn hơn chút tôi lại thích những bạn hài hước và tình cảm…
Giờ tôi trưởng thành hơn, con người cũng khác xưa không phải Châu Bùi thời còn tung tăng cắp sách đến trường nữa nên là gu cũng khác rồi (cười). Bây giờ tôi sẽ quan tâm ai mà có chí tiến thủ, có trách nhiệm và đối xử tốt với mọi người xung quanh.
Chị có nghĩ, với mẫu đàn ông kiểu “bad boy”, phụ nữ rất dễ bị tổn thương?
Có thể có và có thể không. Tôi nghĩ phụ nữ dễ tổn thương nhất khi họ quên mất giá trị của mình. Thật ra Châu nghĩ là chúng ta làm sao biết được đâu là “trai hư” đâu là “trai ngoan”. Điều quan trọng là hãy tự bảo vệ và trân trọng bản thân mình trước tiên nhé.
Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận