Ảnh minh họa |
Làm quen, chiếm cảm tình các cô gái qua mạng xã hội, các đối tượng đề nghị tặng món quà giá trị cho bị hại, sau đó giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, chuyển phát nhanh… yêu cầu bị hại nộp tiền mới được nhận quà.
Nhiều cô gái nhẹ dạ “mắc bẫy”
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội facebook. Các bị hại là những cô gái nhẹ dạ, dễ dàng tin vào những người bạn quen qua mạng xã hội facebook.
Một trong những bị hại là chị Trần Thị T. H. (SN 1977, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khoảng đầu tháng 4/2015, chị H. được một người đàn ông tên Larry Smith làm quen trên mạng xã hội facebook. Smith tự giới thiệu là sinh ra tại New Mexico (Mỹ) và đang sống với con trai tại Scotland. Sau một thời gian trò chuyện, trở nên thân thiết, ngày 10/4/2015, Smith gợi ý muốn tặng chị H. một món quà.
Ngày 11/4/2015, qua facebook, Smith gửi hình ảnh hóa đơn và thùng quà gồm: đồng hồ đeo tay, dây chuyền, nhẫn kim cương, nước hoa, máy ảnh, máy tính bảng, máy nghe nhạc… và 250.000 USD. Ngày 14/4/2015, một người lạ gọi điện thoại đến số máy của chị H., tự xưng nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) và thông báo rằng gói hàng gửi từ Scotland cho chị H. đang bị giữ tại sân bay, đề nghị chị H. nộp 23 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng để trả phí vận chuyển quà.
Sau khi chị H. nộp tiền, người tự xưng là nhân viên sân bay tiếp tục gọi cho chị thông báo gói hàng của chị H. chứa một số tiền ngoại tệ lớn, yêu cầu chị tiếp tục nộp 84 triệu đồng tiền thuế cho số tiền này. Nghi ngờ mình bị lừa nên chị H. không tiếp tục nộp tiền và lên cơ quan công an trình báo.
Trước đó, tháng 2/2015, chị C. (SN 1979, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) quen với một người giới thiệu tên là Jerry Bazscky trên mạng xã hội facebook. Đến tháng 4/2015, Jerry đề nghị tặng chị C một món quà giá trị lớn. Ngày 8/4/2015, một người tự xưng là Phạm Thị Thu Thảo, nhân viên công ty chuyển phát nhanh, gọi điện vào số máy của chị C. yêu cầu chị nộp phí 1.450 USD (khoảng 30 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng để nhận quà.
Tin là thật, chị C. đã chuyển số tiền như yêu cầu. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị C. tiếp tục nộp 6.600 USD phí bảo hiểm do gói hàng gửi cho chị có chứa một lượng tiền mặt lớn. Biết mình bị lừa, chị C. không nộp tiền nữa và lên cơ quan công an trình báo.
Khoảng tháng 1/2015, qua mạng xã hội facebook, chị L. T. G. (SN 1989, trú tại Đống Đa, Hà Nội) làm quen và chat với Henrick J. Klash (quốc tịch Anh). Tháng 3/2015, Henrick đề nghị tặng chị G một món quà gồm quần áo, trang sức, đồng hồ, túi sách, giày, iPhone và 700 USD.
Ngày 2/4/2015, một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho chị G. đề nghị chị nộp thuế 815 USD (khoảng 17 triệu đồng) vào thẻ ATM ngân hàng do món quà Henrick gửi cho chị có chứa đồ điện tử. Sau khi chị G. nộp tiền, ngày 6/4/2015, nhân viên công ty chuyển phát nhanh lại gọi điện yêu cầu chị G. nộp thêm 1.500 USD do trong món quà có một lượng lớn tiền ngoại tệ. Chị G. nghi ngờ mình bị lừa nên không nộp tiền nữa.
Thủ đoạn không mới
Theo lãnh đạo Phòng PC50 - CATP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không mới. Những năm trước đó, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc mình bị lừa với thủ đoạn tương tự. Dù cơ quan công an đã tuyên truyền rộng rãi nhưng nhiều cô gái nhẹ dạ vẫn “mắc bẫy”.
Các đối tượng người nước ngoài, làm quen với bị hại trên mạng xã hội facebook, zalo, viber… (thường là các phụ nữ đơn thân). Sau một thời gian nói chuyện thân thiết với bị hại, đối tượng nước ngoài đề nghị tặng cho bị hại những đồ vật có giá trị (tiền, dây chuyền, điện thoại...) qua chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam.
Tiếp đó, đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay gọi điện cho bị hại thông báo lô hàng chuyển từ nước ngoài về cho bị hại đang bị giữ tại sân bay. Các đối tượng đề nghị bị hại nộp tiền phí chuyển phát nhanh, tiền thuế cho lô hàng vào các tài khoản ngân hàng Việt Nam do đối tượng cung cấp để được nhận hàng. Khi bị hại nộp tiền vào các tài khoản này, các đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Một trong những bị hại bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là chị P. T. D. (SN 1969, trú tại TP Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk). Nhẹ dạ, chị D. đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 325 triệu đồng.
Cụ thể, tháng 7/2014, chị D. quen biết với một người tự xưng là David Jackson (quốc tịch Anh) trên mạng xã hội facebook. Sau một thời gian trò chuyện qua facebook, viber, Jackson nói sẽ sang Việt Nam cưới chị D. và đưa chị D. sang nước Anh sinh sống.
Ngày 10/2/2015, Jackson nói với chị D. rằng anh ta đã mua vé máy bay sang Việt Nam và sẽ đến sân bay Nội Bài lúc 11h40 ngày 11/2/2015. Đến 11h44 ngày 11/2/2015, một người phụ nữ tự xưng là Yến, nhân viên nhập cảnh sân bay Nội Bài, gọi điện cho chị D. thông báo đang tạm giữ David Jackson tại sân bay với lý do mang một lượng lớn ngoại tệ vào Việt Nam mà không khai báo.
Yến đề nghị chị D. chuyển 3.500 USD (khoảng 73 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng để giải quyết nhanh vụ việc. Sau đó, chị D. đã chuyển tiền vào tài khoản nêu trên theo yêu cầu của Yến. Từ ngày 12 đến ngày 13/2/2015, Yến tiếp tục gọi điện cho chị D., yêu cầu chuyển thêm 4.500 USD (khoảng 95 triệu đồng) và 7.500 USD (khoảng 157 triệu đồng).
Sau 3 lần chuyển tiền mà sự việc chưa được giải quyết, ngày 14/2/2015, Yến tiếp tục yêu cầu chị D. chuyển 45.000 USD. Chị D. không đồng ý và trực tiếp đến sân bay Nội Bài kiểm tra thông tin mới biết mình bị lừa.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận