Không có hai bàn tay, đôi chân đi khập khiễng nhưng chị Trần Thị Cậy (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) vẫn kiên cường lao động để nuôi con trai bé bỏng. Dù khó khăn vây quanh, nhưng đối với người mẹ “chim cánh cụt” đơn thân ấy, có việc để làm, có con để nuôi và hy vọng là chị đang có một cuộc sống tốt đẹp.
Được nuôi con là niềm hạnh phúc
Căn nhà nhỏ được lợp bằng mái tôn đỏ thẫm nằm cuối con đường trải bê tông dẫn từ TL35 vào làng Lương Đình (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) là tổ ấm của chị Trần Thị Cậy và bé Trần Minh Khôi.
Chiều muộn 30/9, khi PV Báo Giao thông đến nhà cũng là lúc chị Cậy vừa lùa cặp bò mẹ, bò con vào chuồng và đang cho chúng ăn thêm chút cám gạo.
Người phụ nữ khuyết tật vóc người nhỏ bé với chân thấp, chân cao khom người, tỳ chậu cám vào chân và dùng phần cánh tay chỉ ngắn ngủn như cánh chim cánh cụt thao tác múc cám gạo đổ vào thau và hòa lẫn với nước rất thuần thục. Thấy PV ngỏ ý giúp, chị cười, xua tay: “Mình làm được, công việc hàng ngày mà”.
Mở cánh cửa ngôi nhà vừa được sơn, chị Cậy vui vẻ kể, căn nhà này được xây năm 2017, nhưng mãi vừa rồi, bán được con bò con mới có tiền sơn. Căn nhà rộng chừng 40m2 nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Chị Cậy cho biết, có căn nhà này, là nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, cùng với sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm ở trong và ngoài huyện Sóc Sơn.
Lúc này, cậu con trai chạy ào từ nhà hàng xóm về, sà vào lòng mẹ, ríu rít khoe mẹ phiếu bé ngoan. Ôm con vào lòng, khuôn mặt chị Cậy ngập tràn niềm hạnh phúc.
Chị kể, bé Trần Minh Khôi là kết tinh của tình yêu giữa chị và một chàng trai cùng địa phương. Dù tình yêu không trọn vẹn, một mình phải nuôi con nhưng chị vẫn chấp nhận bởi “người khuyết tật như tôi, có đứa con là hạnh phúc rồi”. Giờ lại được cộng đồng quan tâm hỗ trợ, giúp xây nhà, tặng cặp bò để chăn nuôi, thì đúng là chị chẳng mong ước gì hơn.
Hạnh phúc làm mẹ
Chị Cậy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con. Khi chào đời, chị đã bé xíu, phần từ vai chị chỉ mọc ra một đoạn cẳng tay ngắn ngủn, nên mọi người thường gọi chị là “chim cánh cụt”. Thêm vào đó, đôi chân chị cũng yếu, chân cao chân thấp, bước đi xiêu vẹo khiến việc sinh hoạt rất khó khăn.
Nhà nghèo, đông con lại thêm sức khỏe yếu, khuyết tật, chị Cậy không thể đi học như chúng bạn đồng trang lứa. Không biết chữ nên dù giờ có điện thoại di động, chị chỉ có thể nghe mà không biết nhắn tin hay đọc tin nhắn. Tuy nhiên, trong lao động, chị không thua kém ai.
Chị cho biết, bố mẹ chị kể, hồi nhỏ, khi các bạn tập đứng, tập đi, thì chị cũng liêu xiêu nỗ lực dựa tường đứng lên, ngã liên tục nhưng chị không nản lòng. Rồi chị cũng tập cầm thìa, cầm cốc, tập tự ăn, tự mặc quần áo bằng phần tay ngắn ngủi của mình. Việc nào khó, chị ngồi xuống khom người đưa bàn chân lên làm.
Lớn hơn chút nữa, khi các bạn đồng trang lứa đi học hết, chị ở nhà kẹp chổi vào nách tập quét nhà, dùng chân rửa bát đĩa, nấu nướng... Nhờ có nhiều thời gian ở nhà, nên dường như, chị còn thành thạo, chăm làm hơn các bạn bè cùng tuổi. “Cơ bản mọi người làm được việc gì, tôi cũng làm được”, chị Cậy tự tin nói.
Cũng giống bao nhiêu người con gái khác, khi lớn lên chị cũng muốn được yêu, thế rồi chị cũng tìm được người thương mến, quan tâm đến mình.
Đó là một chàng trai với hình hài lành lặn, không tật nguyền như chị. Tình cảm mặn nồng được một thời gian thì chị Cậy chủ động chia tay chàng trai ấy với suy nghĩ “mình khuyết tật như vậy nếu lấy làm vợ sẽ khiến anh ấy vất vả suốt đời”. Đứng trước sự kiên quyết của chị, chàng trai ấy đã đành phải chấp nhận chia tay và đi lấy người khác.
Ngày chàng trai đó đi lấy vợ cũng là lúc chị biết mình có thai, lúc đó chị vừa vui mừng nhưng cũng đầy lo âu. Chị lo sợ cháu bé sinh ra có bị khuyết tật giống mình; lo sợ với cơ thể không lành lặn thế này thì nuôi con nhỏ ra sao?
Và “ông trời không lấy đi hết của ai cái gì”, tháng 6/2015, bé Trần Minh Khôi chào đời khôi ngô, mạnh khỏe, khiến cuộc đời chị Cậy như bước sang một trang mới. Nhưng ở trang mới này, chị Cậy phải nỗ lực gấp nhiều lần khi chỉ sống một mình. Bởi người khỏe mạnh bình thường nuôi con một mình đã vất vả, chị lại không có đôi tay, cũng chỉ nuôi con một mình.
“Cứ nghĩ về tương lai tôi lại thấy khó khăn bao trùm, nhưng sinh con ra nhìn khuôn mặt khôi ngô, hình hài lành lặn của bé thì tôi lại có động lực để phấn đấu, cố gắng nuôi dạy con nên người”, chị Cậy chia sẻ.
Vượt khó nuôi con
Thời điểm sinh bé Minh Khôi, chị Cậy đã được bố mẹ cho căn nhà riêng để ở. Gọi là nhà riêng nhưng chỉ hơn túp lều ọp ẹp chút xíu.
Chị Cậy vẫn nhớ những ngày mưa gió, trong căn nhà mái tranh với chiếc giường tre, chị phải xoay xở tứ bề để con không bị ướt nước mưa. Người thân đều nghèo khó, còn bận gánh nặng mưu sinh nên từ việc bế ẵm, cho bú mớm, nấu nướng, tắm giặt… cho con nhỏ, người mẹ khuyết tật ấy đều lăn thân mình ra thực hiện.
“Nhưng may mắn, cộng đồng bà con chòm xóm thân quý, người cho vài chục, người cho gạo cho trứng, nên những ngày tôi sinh cháu Khôi xong, vẫn còn có tiền để mà nuôi con. Rồi nhờ có mạng xã hội, báo chí, các mạnh thường quân biết hoàn cảnh của tôi, người gửi cho cái nồi, người giúp cái chậu, bếp gas, người thì sắm cho chiếc quạt điện… Và mừng nhất là với sự quan tâm của chính quyền địa phương, tôi đã có được căn nhà lợp mái tôn xây tường gạch như bây giờ”, chị Cậy hạnh phúc kể.
Không những vậy, những tấm lòng hảo tâm còn quyên góp tiền mua cho chị Cậy một con bò giống với hy vọng đây là “kế sinh nhai” lâu dài của chị. Không phụ lòng những mạnh thường quân, hai mẹ con chị Cậy đã sống rất ổn.
Đôi bò của mẹ Cậy, bé Khôi nhờ được chăm sóc tốt, đến nay đã sinh được con bê thứ 2. “Con bê thứ nhất tôi vừa bán hồi đầu năm để lấy tiền sơn nhà. Con bê thứ hai sẽ bán lấy tiền để dành nuôi Khôi ăn học. Tôi không được học chữ, chỉ có nguyện vọng duy nhất là Khôi được ăn học thành người. Tấm lòng của bà con chòm xóm, cộng đồng, tôi tri ân nhiều lắm”, chị Cậy tâm sự.
Có lẽ trước hoàn cảnh của gia đình, cùng với đó là những lời căn dặn của người mẹ hết mình vì con mà Minh Khôi - cậu bé 5 tuổi đã có ước mơ trở thành công an.
“Cháu bảo sau này con muốn làm công an để bảo vệ mẹ, giúp đỡ mọi người”, chị Cậy kể và cho biết, hiện tại dù nhỏ tuổi nhưng Minh Khôi đã biết lấy thóc cho gà ở vườn ăn giúp mẹ, giúp mẹ cắm cơm mỗi khi đi học về.
Cho dù vẫn còn đó những nỗi về cơm áo, gạo tiền, nhưng căn nhà nhỏ được lợp bằng mái tôn đỏ thẫm của chị Cậy lúc nào cũng có tiếng cười hạnh phúc của người mẹ khuyết tật chứng kiến đứa con bé bỏng lớn khôn từng ngày. Ở đó cũng không bao giờ thiếu tiếng cười của cậu bé Minh Khôi với mơ ước trở thành công an, góp ích cho xã hội.
Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng thôn Lương Đình cho biết, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để mẹ con chị Cậy được hưởng những chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Không những vậy các tổ chức đoàn thể của thôn, xã, huyện và thành phố thường xuyên động viên thăm hỏi gia đình chị Cậy với hy vọng phần nào giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn. Đáp lại sự quan tâm của cộng đồng là sự nỗ lực, phấn đấu không ỷ lại của chị Cậy và bé Minh Khôi. Hiện nay, cuộc sống của gia đình chị được cải thiện, cháu Minh Khôi đi học cũng được sự tận tình giúp đỡ của nhà trường và các thầy, cô giáo.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận