Hậu trường sao

Hành trình khó tin của tân binh đội tuyển Việt Nam

12/12/2020, 06:30

Vũ Xuân Cường không phải cái tên quá nổi bật ở V-League nhưng cầu thủ sinh năm 1992 lại có thể xem là trường hợp rất đặc biệt.

img

Xuân Cường (phải) là một trong những tân binh của đội tuyển Việt Nam

Trên thế giới, ở tuổi 17, nhiều cầu thủ đã vụt sáng thành ngôi sao, được nhiều đội bóng săn đón. Thế nhưng, 17 tuổi Vũ Xuân Cường mới tập luyện bóng đá chuyên nghiệp rồi dần tìm được chỗ đứng ở CLB bóng đá Thanh Hóa và 2 lần lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo, hứa hẹn tương lai xán lạn.

Tài năng đặc biệt

Vũ Xuân Cường không phải cái tên quá nổi bật ở V-League nhưng với nhiều người yêu mến bóng đá Thanh Hóa, cầu thủ sinh năm 1992 lại có thể xem là trường hợp rất đặc biệt.

Tân binh đội tuyển Việt Nam sinh năm 1992 nhưng mãi đến khi học hết cấp 3, tức là vào năm 2009 thì anh mới lần đầu tiên bước chân vào thế giới bóng đá.

Số là, nhận ra năng khiếu đặc biệt của cậu con trai nhưng bố của Xuân Cường không tin rằng như thế là đủ để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Tôi nghĩ rằng nếu cậu ấy có thời gian tập luyện bóng đá chuyên nghiệp dài hơn thì cậu ta gần như là số 1 ở vị trí của mình. Hãy nhìn xem, cậu ta chỉ tập bóng đá có 3 năm nhưng đã có thể thi đấu ấn tượng như vậy.
HLV Petrovic, CLB Thanh Hóa


Gia đình hậu vệ này cương quyết nói không trước nguyện vọng chơi bóng đá của anh. Nhưng đến khi anh học hết cấp 3 thì quyết tâm của anh đã chiến thắng tất cả. Đích thân bố anh chở anh đến đại bản doanh CLB và xin được “thử” một trường hợp đặc biệt.

Khi đó, rất nhiều HLV tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa có phần bất ngờ và cả… lưỡng lự. Tuổi 17 là quá muộn để bắt đầu tập luyện bóng đá chuyên nghiệp, bởi chỉ còn 2 - 3 năm nữa là bước vào sân chơi đỉnh cao rồi. Nhưng nếu từ chối một cầu thủ có cái chân trái rất khéo và thể lực lại rất khỏe thì đáng tiếc quá. Xuân Cường được nhận vào tập bóng đá khi sắp bước sang tuổi 18.

Nhưng điều đặc biệt và có thể nói là hiếm gặp của bóng đá Việt Nam lại xảy ra với chính hậu vệ sinh năm 1992.

Ngay đầu mùa giải 2012, đích thân HLV Triệu Quang Hà đã lựa chọn cầu thủ này lên đội 1 Thanh Hóa khi anh tròn 20 tuổi. Tức là chỉ mất 3 năm tập luyện, hậu vệ này đã có thể ra sân thi đấu chuyên nghiệp.

Những tưởng tương lai đã rộng mở với một tài năng thiên bẩm thì câu chuyện lại đi theo chiều hướng ngược lại. Cường có không ít cơ hội ra sân nhưng lại yếu về tâm lý thi đấu. Một vài sai lầm khiến Xuân Cường gặp vấn đề chung với nhiều cầu thủ trẻ khác là đánh mất sự tự tin.

Vài mùa giải tiếp theo, vẫn luôn có mặt trong danh sách đăng kí của đội 1 Thanh Hóa nhưng anh hầu như không còn được ra sân.

Thực trạng này khiến chàng trai quê Tĩnh Gia không khỏi chán nản và đã từng có ý nghĩ từ bỏ. Nhưng rồi anh nhớ đến việc mình phải khó khăn thế nào mới đến được với bóng đá nên quyết tâm bám trụ.

“Để được chơi bóng nhiều hơn, tôi quyết định chọn Đồng Tháp như một điểm đến để tìm lại chính mình. Mùa giải 2016, tôi thi đấu rất tốt trong màu áo đội bóng miền Tây và được đề nghị trở lại Thanh Hóa trong những năm tiếp theo”, tuyển thủ Việt Nam chia sẻ.

Nhưng một lần nữa anh lại đề đạt nguyện vọng được ra đi bởi Thanh Hóa khi đó là tập thể của rất nhiều ngôi sao.

Đội bóng xứ Thanh được đầu tư “khủng” bởi nhà tài trợ FLC và chỉ cần có những cầu thủ lớn hết hợp đồng, họ đều được liên hệ để đưa về Thanh Hóa với giá rất cao. Dĩ nhiên, Cường không nổi bật, lại vừa trở về từ bản hợp đồng cho mượn không phải là sự ưu tiên của đội bóng này.

Nhưng việc HLV huyền thoại Ljupko Petrovic bất ngờ đến Việt Nam ở V-League 2017 đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Vũ Xuân Cường.

Là người từng lên ngôi vô địch cúp C1 châu Âu vào năm 1991, HLV Petrovic có thừa sự tinh tường để nhìn người. Ông không vội vã đề nghị mua những tuyển thủ Quốc gia mà muốn kiểm tra thực lực tất cả học trò, xem ai là người có khả năng tiềm ẩn nhưng chưa thể phát lộ.

Kết quả, HLV Petrovic khăng khăng giữ chân 4 cầu thủ Xuân Cường, Thế Dương, Trọng Hùng và Văn Quang. Trước đó, có người còn vừa chơi ở giải hạng Nhì, người thì thậm chí còn không được đăng kí thi đấu. Nhưng nói như thế không có nghĩa rằng anh lập tức được ra sân thi đấu.

Phải đến cuối lượt đi, trong chuyến làm khách trước nhà đương kim vô địch Hà Nội FC, Xuân Cường mới được lựa chọn vào đội hình chính thức.

Buổi tối trước trận đấu này, HLV Petrovic đích thân gặp riêng Xuân Cường để kiểm tra tâm lý cầu thủ này. Quả thật, Cường “meo” có chút lo lắng nhưng HLV Petrovic nói rằng, hãy cứ nghĩ đây là một trận đấu bình thường, không quan trọng.

Đó không phải một kỉ niệm đẹp khi Thanh Hóa thua Hà Nội FC nhưng với cá nhân Xuân Cường, màn trình diễn của anh đánh dấu cho sự trở lại của một tài năng thiên bẩm nhưng lâu phát lộ.

Anh chơi bóng tốc độ, gần như khóa chặt Samson bên hành lang trái của Thanh Hóa. Thậm chí, những pha lên bóng tấn công của anh khiến Văn Kiên liên tục “hít khói” trong sự phấn khích của khán giả xứ Thanh.

Kể từ đây, hậu vệ từng khoác áo Đồng Tháp bắt đầu tự tin và chơi một thứ bóng đá đúng với khả năng của mình. Anh trở thành một phần quan trọng bên hành lang trái của Thanh Hóa khi đó.

Phần thưởng cho nỗ lực của Xuân Cường chính là suất triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ngay khi HLV Park Hang-seo mới đặt chân đến Việt Nam năm 2017. Đáng tiếc, thời điểm đó anh chưa có duyên với ông thày Hàn Quốc.

Ba năm để gặp lại thày Park

Kể từ sau lần lên tuyển năm 2017, Xuân Cường không còn được HLV Park gọi tên. Những bất ổn tại Thanh Hóa phần nào khiến hậu vệ này không duy trì được phong độ và có thời gian còn mất vị trí chính thức vào tay các đồng đội.

Nhưng đến mùa giải 2020, Xuân Cường lại gặp được một người thày thực sự hiểu mình. HLV Nguyễn Thành Công nói rằng, ông đã biết về khả năng của học trò, vấn đề duy nhất cản trở anh vẫn là tâm lý thi đấu. Ông Công đơn giản là uốn nắn một chút về mặt chuyên môn và tiếp thêm sự tự tin cho cậu học trò lần đầu làm việc chung.

V-League 2020 là lúc mà Xuân Cường lấy lại hình ảnh của mình, anh chơi xông xáo, mạnh mẽ trên mặt trận tấn công, tỉnh táo, ít mắc lỗi ở khâu phòng ngự.

Phần thưởng là anh có tên trong đợt tập trung đã bị hoãn vào tháng 8 của đội tuyển Việt Nam. Sau đó 4 tháng, thày Park vẫn không quên tên cậu học trò xứ Thanh và cho anh cơ hội.

Nhắc lại kỷ niệm ấy, Xuân Cường xúc động: “3 năm vừa qua tôi thi đấu có lúc tốt, lúc không tốt. Nhưng thật sự cũng không nghĩ bản thân lại có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam một lần nữa. Đó là cơ sở để tôi tin tưởng hơn vào bản thân mình. Trước mắt mình cứ lên và tập luyện thật tốt đã, còn việc có được triệu tập thường xuyên hay không tôi chưa dám nói tới. Tôi biết là HLV Park Hang-seo luôn công bằng với tất cả cầu thủ”.

Sau khi Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu 3 - 4 tháng, rõ ràng HLV Park Hang-seo sẽ cần thêm những sự lựa chọn mới cho vị trí hậu vệ trái và Xuân Cường là lựa chọn không tồi.

Về phần mình, cầu thủ 28 tuổi hiểu rằng, mình cần một môi trường ổn định để tiếp tục chinh phục thêm những thử thách mới. Thay vì rời xa quê hương, cầu thủ này đã từ chối hàng loạt lời mời để cam kết tương lai với CLB Thanh Hóa thêm 3 năm nữa.

“Tôi không có ý định chia tay Thanh Hóa vào lúc này. Tôi luôn hào hứng khi được ra sân chơi bóng với sự ủng hộ của CĐV nhà. Mình có thể nhận không nhiều tiền bằng nơi khác nhưng điều quan trọng nhất với mỗi cầu thủ vẫn là đá bóng và đá tốt trên sân. Tôi tin vào khả năng của mình và sẵn sàng cho V-League 2021”, chàng tuyển thủ Việt Nam hào hứng.

Vài nét về Vũ Xuân Cường

- Ngày sinh: 6/8/1992.
- Cân nặng: 68kg.
- Chiều cao: 1m69.
- Nơi sinh: Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
- Năm tập luyện bóng đá: 2009.
- Năm thi bắt đầu đấu chuyên nghiệp: 2012.
- CLB thi đấu: Thanh Hóa, Đồng Tháp.
- Số áo: 21.
- Khoác áo ĐTQG: 2017, 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.