Hiện trường vụ tai nạn thương tâm bé trai đi xe đạp ngã vào xích lô chở tôn tử vong tại Tân Mai, Hà Nội |
Một buổi chiều như thường ngày, con tôi, con bạn đều đi học, đi chơi, có khi nghịch ngợm chơi đùa trên vỉa hè trước khi về nhà. Nhưng chiều qua, một chiếc xích lô chở tôn đỗ dưới lòng đường đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống của một em bé mới 9 tuổi. Bé không thể trở về nhà.
Những mảnh tôn công nghiệp dài gấp 4 – 5 lần chiếc xích lô bên dưới, nghênh ngang như một lưỡi hái tử thần đã cứa vào cổ bé trai sau cú va chạm. Chắc chạm phải động mạch chủ, máu tràn ra quá nhiều, ướt thành vũng ngay trước số nhà 64 phố Tân Mai, Hà Nội. Em bé không qua khỏi dù đã được đưa tới Bệnh viện cấp cứu.
Rất nhiều người đã gọi những chiếc xe thô sơ chở tôn, thép và ty tỷ thứ vật liệu nghênh ngang trên phố là những kẻ đồ tể, những tên giết người, những kẻ mọi rợ.
Ai đó đã gửi thư ngỏ lên tận Chủ tịch Thành phố yêu cầu từ mai cấm triệt để những lưỡi hái tử thần đang vi vu khắp các đường phố trước sự chứng kiến của những chiến sỹ cảnh sát áo vàng.
Nhưng tôi không thấy ai đặt ra câu hỏi: “Những cô cậu bé non nớt kia mấy tuổi được đi xe đạp ra đường?”. Tôi xin lỗi nếu câu hỏi này khía sâu vào nỗi đau với người thân của cháu bé gặp tai nạn nhưng tôi và chính các bạn không thể không trả lời. Chúng ta đau xót cho cậu bé bao nhiêu thì lo cho chính con cháu mình bấy nhiêu. Tôi vẫn thường vẫn lo lắng khi thấy vài cậu bé chắc chưa học hết tiểu học cong mông đạp chiếc xe nhỏ bé len lách giữa đám người xe như nêm. Đôi khi tôi nhìn theo chúng thật lâu trong gương chiếu hậu với nỗi thấp thỏm không yên.
Chiều qua, cháu bé đâm phải mấy tấm tôn tử thần trong khi đi xe đạp. Có thể cậu bé không để ý, có thể bé mải đùa với đám bạn, vì cậu mới 9 tuổi - độ tuổi quá non nớt để có thể tham gia một mình vào môi trường giao thông đầy hiểm họa như hiện nay.
Có thể ai đó sẽ nói, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện đưa đón con mình đi học hoặc đi kèm bên cạnh các cháu. Nhưng tôi tin rằng giao cho những đứa trẻ cấp 1 phương tiện để các cháu tự đi không phải là giải pháp ổn thỏa trong tình trạng giao thông phức tạp như hiện nay. Một kẻ say rượu, một tay điên rồ vượt đèn đỏ, một cú lấn làn của taxi cũng có thể là những lưỡi hái tử thần thay cho những tấm tôn câm lặng kia.
Có thể mỗi trẻ một cá tính khác nhau, có độ chững chạc khác nhau, nhưng tôi thật sự chưa dám cho con mình tự đi xe đến trường, dù cháu vừa lên cấp 2. Cả gia đình vẫn vô cùng đau đầu trong việc đưa đón cháu nào học thêm, học chính khóa… Còn bạn, bạn có lo sợ không? bạn chọn giải pháp nào? Hãy mách cho tôi và những người khác.
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc)
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận