Xuống “âm phủ” liệu còn có cơ hội trả thù cho kiếp làm người gây nhiều oan trái cho người khác. Ảnh: Lập Xuân |
Vợ chồng Diệp được xem là cặp ăn chơi nổi tiếng nhất của khu phố. Ngày ngày trên chiếc A còng, anh và ả lại diễu qua mắt thiên hạ bằng màn lượn ngoạn mục của Diệp. Trước khi đến cơ quan, nơi Diệp làm giám đốc theo như anh ta nói, họ còn vào đâu đó ăn sáng, uống cà phê và gặp đối tác. Ai cũng khen Diệp tuổi trẻ tài cao, lại rất hay làm chuyện công đức, sau này phúc còn dày nữa.
Nhưng hóa ra vợ chồng Diệp còn là khách hàng thường xuyên của hàng chục tiệm ăn có hạng của thành phố. Mà là khách thật hẳn hoi. Tại đó thế nào cũng có anh Hai, anh Ba, anh Bốn...thuộc hàng đại gia, trên cả đại gia móc đâu cũng ra ôtô, nhà lầu được một lũ đàn em tháp tùng vào thưởng thức những món cao lương mỹ vị, những món mà dân thường ăn vào chết không nhắm mắt nếu biết giá của nó.
Chọn thời điểm thích hợp, Diệp xuất hiện cùng vợ như cặp trai tài, gái sắc muốn tìm thêm đối tác làm ăn. Chả có đại gia nào không tỏ ra hào phóng một cái bắt tay. Khi nắm tay vợ Diệp, chả đại gia nào không nhìn vào mắt nàng để thấy trong đó toàn bộ bí ẩn của vũ trụ. Và lại cứ như ngầm chứa cả một lời hẹn thì thầm. Hơn thế là một lời trách mà bất cứ ai được trách cũng sẵn sàng bán trời không văn tự. Tóm lại bất cứ ai từ mắt nàng bước ra cũng cứ như người mất hồn. Rồi tơ tưởng. Rồi trở đi, trở lại, cốt để gặp người đẹp. Rồi muốn chết... Vợ chồng Diệp không vội. Họ biết khi nào thì rắc thính, khi nào mới thả câu. Và bất cứ bậc đại gia nào trước khi mắc bẫy tình đều tưởng mình đào hoa nhất trên thế gian này.
Vợ chồng Diệp thành công đến bảy, tám bận đủ cho họ lên một con Lexus màu ngọc trai nhức mắt, lướt êm ru. Giờ đây họ đã nhảy lên vị trí là cặp vợ chồmg tổng giám đốc một cái Limitid tầm cỡ, có mối quan hệ cực kỳ rộng rãi với các bậc tai mắt.
Diệp định bụng thịt nốt bố già trong làng đại gia mới quay về tính chuyện con cái. Lão bố già này tiền nhiều hơn cả nước máy công cộng. Lão lại mới góa vợ nên nhìn thấy vợ Diệp là chả còn muốn ăn uống gì nữa. Lão biết thóp trò kiếm ăn bẩn của Diệp nhưng chẳng hề tỏ ra cảnh giác, thậm chí còn chủ động tạo điều kiện cho kẻ đi lừa. Vài lần một mình ra vào văn phòng của lão, chưa cho đụng chạm gì vợ Diệp đã mang về những tệp tiền chỉ nhìn đã hoa mắt. Nhưng Diệp còn muốn ăn dày hơn. Anh ta tìm cách bòn vét tối đa trước khi tính bài bắt con cá cụ. Và lần nào hắn cũng được như ý, cứ như vợ hắn chỉ việc thò tay vào két của bố già mà bốc tiền vậy.
Cuối cùng cũng phải cho màn kịch kết thúc để còn tính vụ khác. Mọi lớp lang vẫn hoàn hảo như những lần khác mà cả hai vợ chồng đã thuộc lầu, thực hiện thuần thục. Chỉ khác là lần này, khi Diệp xông vào như kịch bản quen thuộc, thì đã thấy một cục tiền vuông vức bọc giấy hồng đặt sẵn trên bàn. Và người chờ đưa cho hắn lại chính là cô vợ xinh đẹp, không phải đang “vật lộn vì bị cưỡng hiếp”, mà ngồi như bà lớn trên chiếc ghế của ông chủ. Lát sau mới thấy bố già chống ba toong đi ra cùng với hai gã cận vệ đeo kính đen mà chỉ nhìn thôi Diệp đã hồn siêu phách lạc. Hắn chỉ vào vợ, ú ớ:
- Thế này là thế nào?
- Anh nói giúp em đi - nàng nhẹ nhàng bảo bố già.
Lão già vờ nhăn mặt:
- Sao em đưa cho anh ta ít thế? Ngần kia, bõ bèn gì! Của em tất cả mà...
- Cô nói đi, hắn đã làm gì cô?-Diệp rít lên.
- Anh đã làm gì em chưa nhỉ? - Nàng không trả lời chồng mà lẳng lơ hỏi bố già. Anh làm gì em rồi thì nói giúp em với.
- Con đĩ... thì ra mày tự ý chữa kịch bản...
Bố già ôn tồn cất tiếng:
- Anh cần tiền thì đã được rồi đấy thôi. Nếu anh tự nguyện ký giấy ly hôn sẽ được thêm bằng đúng ngần ấy. Còn nếu tòa xử anh thua là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Chúng ta thoả thuận hạ màn ở đây nhé.
Bấy giờ Diệp mới để ý một chiếc Roll Royce, phiên bản rồng mạ vàng ròng toàn thân, loại sản xuất hạn chế theo đơn đặt hàng của các đại gia, lướt nhẹ đến. Hình như họ sẽ đi rất xa.
Khi chiếc xe đã biến mất hút trên đường ra sân bay, Diệp vẫn còn cấu vào tay mình xem mọi chuyện là thật hay mơ. Rồi hắn ngửa cổ tru lên trời:
- Ông sẽ chờ chúng mày ở dưới âm ty.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận