Nụ hôn không có lỗi. Gameshow "Date & Kiss" phải ngừng phát sóng do cách làm chương trình hay do góc nhìn người xem? |
Nụ hôn không có lỗi?
Sau khi khiến dư luận "dậy sóng", gameshow Date & Kiss đã phải tạm dừng lại. Song những tranh cãi về chương trình vẫn chưa hết nóng, vì sao vậy?
Nhiều người bất ngờ và phản ứng với Date & Kiss bởi gameshow có những phân đoạn mà người chơi thể hiện hết sức nồng nàn. Họ có thể hôn, đụng chạm cơ thể nhau trong khi họ là những người hoàn toàn xa lạ.
Có nhiều người cho rằng gameshow này không phù hợp với truyền thống Việt. Áp dụng vào cho người Việt và đưa lên mạng là điều vô cùng lố bịch. Người khác lại cho rằng làm như vậy là hạ thấp giá trị tình yêu của con người vốn dĩ rất thiêng liêng. Thậm chí có người còn gay gắt cho rằng gameshow mang tính gợi dục, phản cảm.
Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng nụ hôn là một nét đẹp văn hóa của nhân loại. Trao gửi nụ hôn cũng cần phải biết cách, cần có sự rèn luyện học hỏi và sẻ chia. Nếu cứ để nó trong phòng kín, những người nhút nhát hoặc dung tục thì có khi cả đời cũng không có được nụ hôn đúng nghĩa. Nụ hôn biểu đạt sự yêu thương và đam mê là điều duy nhất mà bạn bè không thể trực tiếp dạy cho nhau, chỉ có thể là những người yêu nhau mà thôi.
|
Tình cờ du lịch ở đâu đó, giữa một đồi thông se lạnh tại Đà Lạt hay bãi biển đầy nắng tại Phú Quốc, ở giữa chỗ công cộng đông người, hai bạn trẻ trao gửi nhau một nụ hôn đắm say và nhung nhớ, nếu bắt gặp, bạn có phản đối không?
Đừng nghĩ về ham muốn, mọi thứ sẽ bình thường
Những hình ảnh hôn nhau nồng nàn kèm cử chỉ vuốt ve mơn trớn của người chơi thường cho nhiều người liên tưởng tới lòng ham muốn, ái ân. Thực tế, chẳng ai có thể hôn nhau mà hai tay buông xuôi.
Tình dục vốn là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Song tình dục mà chỉ để duy trì thế hệ sau thì chỉ dừng ở “giao phối”. Còn coi tình dục như một thứ gia vị cho cuộc sống thêm ngọt ngào hơn, yêu thương, đam mê, có động lực hơn để sống và hy sinh cho nhau thì có thể gọi là “ân ái”.
Không nên cố nâng tình dục thành một thứ nghệ thuật hàn lâm hay đạp nó xuống bùn như một thứ thô tục. Hãy để cho nó tự nhiên như nó vốn dĩ phải diễn ra và mỗi người hãy thưởng thức nó một cách khác nhau, tùy theo sở thích, sự hiểu biết và người mình thương yêu, trao gửi.
Và khi chúng ta nghĩ như vậy về tình dục thì tất cả những gì liên quan tới nó, trong đó có cả nụ hôn, ta sẽ thấy nhẹ nhàng. Lúc ấy, ta mới có cơ hội tiếp cận chuẩn mực hơn, sáng suốt hơn và nhìn nhận vấn đề chính xác hơn. Hãy cố gắng đừng để suy nghĩ của mình bị bó hẹp trong một phạm vi nào cả, kể cả những giá trị đã được khẳng định.
|
Ở mỗi đất nước có những nét văn hóa khác nhau thì ứng xử với tình dục cũng hoàn toàn khác nhau. Bằng chứng là có nơi công nhận sex như một nghề nhưng có nơi lại cho đó là hoạt động phạm pháp. Tranh luận về vấn đề này rất dài, nhiều khi không có kết thúc nhưng có một điều quan trọng là nó vẫn tồn tại và phát triển, luôn là nhu cầu mặc định của loài người. Chính vì thế, với các nhà quản trị của các quốc gia, công nhận sex hay không, với họ ít khi là đúng hay sai mà điều quan trọng nhất là để phù hợp với ý kiến người dân, ổn định trật tự xã hội, hạn chế bệnh xã hội lây lan hoặc thu thêm tiền thuế cho ngân sách.
Bản thân nụ hôn để trao gửi yêu thương không có lỗi, những người muốn và có thể hôn nhau như vậy cũng không có lỗi. Vậy thì phải chăng do cách nghĩ, cách tiếp cận của chúng ta hay do ê kíp xây dựng chương trình?
Thực ra mọi vấn đề vẫn còn nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật và cũng chưa đi quá xa với truyền thống Việt. Có người còn lập luận vui rằng các cụ ta khi xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chẳng quen gì nhau mà cũng phải “hôn”, rồi các cụ cũng hạnh phúc và ở với nhau tới răng long đầu bạc đấy thôi.
Một nụ hôn khi chưa quen biết nhau, để cảm nhận một người bạn khác giới mà mình muốn tìm hiểu, âu cũng là sở thích cá nhân mà thôi. Những người thích làm điều ấy hoặc chung mối quan tâm, cho họ gặp nhau cũng là tạo ra một cơ hội.
Nhưng những gameshow này phải được gắn mác và hạn chế trẻ nhỏ tiếp cận khi được phát hành trên internet và mạng xã hội. Bởi nó ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng khi các em chưa ý thức được nhiều về hành vi của mình.
Còn về phía chương trình, nếu trái lẽ thường hoặc không mang lại cho người chơi, người xem những điều bổ ích hay ít ra là sự thú vị trong cuộc sống, nó sẽ bị cộng đồng đào thải tự nhiên. Đó là quy luật.
|
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận