An toàn cho bác sĩ không có nghĩa là an toàn với bệnh nhân
Từ hành động từ chối tất cả luật sư bào chữa cho tới chấp nhận tội danh “vô ý gây chết người”, cho thấy cựu Bác sỹ Hoàng Công Lương đã quá mệt mỏi rồi, muốn buông vũ khí chấm dứt quá trình này để sớm được quay trở lại cuộc sống bình thường.
Thực ra kết quả vụ án chạy thận khiến 8 người chết tại Hòa Bình như ngày hôm nay đã được dự đoán từ trước, song thực sự tôi vẫn cảm thấy rất buồn và không thuyết phục. Việc xét xử chưa đúng người đúng tội. Tội danh được áp cho Lương thay đổi liên tục và tất cả đều không thuyết phục khi đều cố tình trút tội vào anh. Trong khi ở hoàn cảnh ấy, với bất kể bác sĩ nào xác suất phạm tội cũng y hệt.
Trong y khoa, biến cố rủi ro ngoài mong muốn của bác sĩ luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ khi nào. Với kết quả như trên, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng sẽ cảm thấy bất an bởi mình không được bảo vệ khi hành nghề. Họ sẽ nảy sinh tâm lý né tránh, làm sao đúng quy trình, an toàn cho mình nhất. Song an toàn cho bác sĩ không có nghĩa sẽ an toàn đối với bệnh nhân.
Thay vì việc xác định nguyên nhân xuất phát từ lỗi quy trình chạy thận chưa hợp lý và chặt chẽ, nguồn lực hạn chế phải tiết kiệm thiết bị y tế thì vụ án lại bị lái theo kiểu truy trách nhiệm đối với bác sĩ trực tiếp thực hiện công việc cứu bệnh nhân.
Tôi có cảm giác việc xét xử bắt buộc phải tìm “con dê tế thần” mà không đặt vấn đề xem xét cơ chế như thế nào, quy trình ra làm sao để không lặp lại những vụ việc tương tự trong tương lai. Rõ ràng ở đây, nếu tấn công vào quy trình, cơ chế, trách nhiệm chung thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc ghép tội cho một con người cụ thể hơn nữa lại là một bác sĩ vừa ra trường còn rất trẻ.
Đi sâu vào quy trình, cơ sở chạy thận nhân tạo tại các tuyến y tế hiện nay, có thể thấy nhiều lỗ hổng, bất hợp lý dẫn tới nguy cơ xấu cho bệnh nhân. Chỉ nói riêng về màng lọc máy chạy thận, nếu như các nước khác họ bỏ đi sau mỗi lần điều trị thì ở nước ta, do nguồn lực hạn chế, lại phải rửa đi dùng lại. Do đó, ngay cả khi giữ đúng quy trình thì những hậu quả đáng tiếc vẫn có thể tiếp tục xảy ra.
Có còn những vụ việc đau đớn xảy ra?
Với cách vận hành quỹ Bảo hiểm y tế hiện nay, thay vì thực hiện những giải pháp tăng thu như giảm chi phí quản lý, đa dạng nguồn thu ở những mức thu khác nhau... thì người ta chỉ nghĩ cách cắt giảm chi phí trong chữa bệnh khiến chất lượng y tế sẽ ngày càng đi xuống.
Về phía Bộ Y tế, lẽ ra ngay từ đầu khi vụ việc xảy ra cần sớm lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong ngành; cần phải trả lời rõ ràng về mặt chuyên môn… song đáng tiếc trong suốt quá trình xử án, cơ quan này lại có những lúc bất nhất về cung cấp tài liệu, gần như không nói rõ trách nhiệm của mình.
Thực ra trước tòa, với những chứng cứ chuyên môn do bản thân Lương đưa ra sẽ không có tính khách quan bằng cơ quan có chức năng quản lý. Tuy nhiên cũng nên ghi nhận nỗ lực của Bộ Y tế cuối cùng có văn bản khẳng định quan điểm Lương vô tội, dù muộn còn hơn không!
Điều khiến tôi trăn trở nhất trong vụ án này, là sau khi Hoàng Công Lương nhận tội và đi tù, chúng ta vẫn chưa có giải pháp nào từ cơ chế, trình tự thủ tục để không còn vụ việc đau đớn tương tự xảy ra!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận