Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm
Theo thông tin từ nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã đột ngột qua đời vào ngày 20/4. Ông cho biết chiều nay, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm có chương trình ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhưng đến giờ lên sóng, vẫn không thấy ông đâu nên phóng viên đã gọi điện đến nhà vẫn không nhận được hồi âm.
"Người thân phá cửa thì anh đã mất. Thời gian mất ước đoán từ 2 - 3h chiều. Anh Cầm bị bệnh phổi. Có lẽ do tắc nghẽn đột ngột và anh đã ra đi. Đây là một tổn thất không gì bù đắp được. Xin chia buồn với gia đình nhà thơ và những bạn đọc yêu mến Hoàng Nhuận Cầm", nhà thơ Trần Đăng Khoa nghẹn ngào.
Thông tin này đã khiến làng văn nghệ bàng hoàng. Biên kịch Đinh Thiên Phúc chỉ biết xót xa thốt lên: "Đau đớn và đột ngột quá, anh Cầm ơi", trong khi nhà thơ Hữu Việt nghẹn ngào: "Bất ngờ và đột ngột quá! Thêm một nhà thơ lớn về tài năng và tuyệt vời về nhân cách đã nằm xuống".
Hoàng Nhuận Cầm sinh năm 1952 tại Hà Nội. Ông là con đầu lòng của nhạc sĩ Hoàng Giác. Ông là một nhà thơ nổi tiếng với nhiều tác phẩm tiêu biểu như Chiếc lá buổi đầu tiên, Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc xắc mùa thu... Những tác phẩm của ông gắn liền với nhiều học sinh, sinh viên vì giọng điệu trẻ trung, sôi nổi.
Ông từng nổi tiếng với vai "bác sĩ Hoa Súng" dí dỏm trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần"
Hoàng Nhuận Cầm đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 1972-1973, Giải thưởng Hội Nhà văn năm 1993 với tập thơ Xúc xắc mùa thu.
Ngoài thơ, ông còn sáng tác kịch bản phim và đã từng tham gia đóng phim, trong bộ phim "Số đỏ". Không chỉ có thơ, phim ảnh, người ta vẫn nhớ tới một Hoàng Nhuận Cầm với nhân vật bác sĩ Hoa Súng hóm hỉnh trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" trên VTV3 nổi tiếng một thời. Nhân vật này nổi tiếng đến nỗi ngoài đời, ai cũng gọi ông là bác sĩ Hoa Súng.
Bài thơ "Chiếc lá đầu tiên" của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nổi tiếng một thời với giới sinh viên:
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi
"Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy!"
Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.
Nguồn:
1. Xúc xắc mùa thu, NXB Hội nhà văn, 1992
2. Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007
Bài thơ "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến":
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi.
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007
Bài thơ "Viên xúc xắc mùa thu".
Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng
Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bẩy mầu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh.
Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi!
Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng.
Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu.
Sẽ tan đi những thành phố bẩy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi.
Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
Nguồn:
1. Xúc Xắc mùa thu, NXB Hội nhà văn, 1992
2. Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận